Chap 9

163 18 11
                                    



Những ngày cận tết người người đều sửa soạn mua sắm và trang trí nhà cửa, muốn để cho ngôi nhà của mình sáng sủa khang trang hơn thì không thể thiếu hoa. Nhưng hoa thật thì không dùng được lâu, trừ những ngày trong tết cần dùng đến thì lựa chọn tốt nhất vẫn là hoa khô hoa giả, vừa đẹp vừa tiện lợi có thể trưng bày được lâu hơn lại mang đi cũng dễ dàng thuận tiện.

Do nhu cầu ngày càng tăng những ngày này Xử và Ngư lại càng bận rộn, nhất là khi Xử phải liên tục đi giao hàng, còn Ngư thì vừa trông tiệm một mình vừa phải nhận đơn đặt hàng từ di động hay website trên mạng. Khiến cả hai chẳng còn sức mà ăn cơm dù đã đặt cơm ngoài mà không phải nấu.

Giữa trưa trời nắng nóng Xử vừa giao hàng về sẵn tiện mua sinh tố cho hai chị em, vừa dừng xe trước cửa đã thấy Ngư như một con cá thiếu nước nằm dài trên bàn mắt nhắm mắt mở nhìn mình. Khóa xe cẩn thận xong cô cầm  hai ly sinh tố bước vào cửa rồi mang đến chỗ của Ngư đưa cho con bé.

Tuy gần đến tết rồi mà sao thời tiết lại oi ả hơn cả những ngày hè nữa, nhớ khi còn ở nhà vào những ngày này cô đã bắt đầu mang tất cả mùng mền chiếu gối có trong nhà đi giặt. Mà lúc đó nắng cũng không được tốt như này đâu, có lúc thì nắng nhẹ lúc thì chuyển mưa làm cô phải vắt cho thật là khô nước để nó mau khô.

Nghĩ lại thì thời tiết mấy năm gần đây thay đổi thất thường lắm, cũng không thể dựa theo mùa mà phán đoán được, hơn nữa ở miền nam một năm chỉ có hai mùa rõ rệt thôi. Bỗng nhiên cô cảm thấy người ta nói tính tình con người thay đổi như thời tiết cũng không phải là nói quá.

_ Mệt quá à! Lúc nãy không biết bị gì mà có tới mấy người khách một lượt, mà còn rất khó tính nữa chứ. Em phải bỏ điện thoại chạy tới chạy lui bán hàng, xong còn phải gọi điện lại xin lỗi rối rít, rồi mới được nhận đơn đặt hàng nữa chứ.

Ôm lấy cái ly Ngư rút hết hai phần ba của ly sinh tố, xong lại nằm ườn trở ra bàn mà than thở.

_ Cố chịu vài ngày nữa đi một năm chỉ có một lần thôi, mà bình thường mình rãnh rỗi quá giờ coi như làm bù lại vậy.

_ Ukm, đành chịu vậy. À trễ giờ cơm trưa rồi đó chị mau ăn đi để nguội hết giờ, lát nữa còn phải giao đến ba cái đơn hàng mà đường cũng xa nữa đó.

Đúng là "căng da bụng chùng da mắt" mà, sau khi ăn no thì cơn buồn ngủ lại ập tới khiến Ngư Nhi ngáp ngắn ngáp dài. Thấy con bé uể oải thiếu sức sống như vậy Xử bảo con bé tranh thủ đi ngủ một chút còn mình thì dọn dẹp bàn ăn xong rồi coi tiệm giúp Ngư, con bé nghe vậy thì mắt sáng hết cả lên rồi lại xụ mặt xuống, bởi vì Xử còn phải đi giao hàng thì lấy ai coi tiệm cho mà ngủ.

Biết con bé đang nghĩ gì, Xử bảo mình chỉ trông giùm một chút thôi rồi sẽ đi giao hàng cho kịp lúc, như vậy con bé mới chịu yên tâm đi nghỉ một lúc.

Lúc Xử đang chuẩn bị hoa và một số vật dụng cần mang theo khi đi giao hàng thì lại có điện thoại gọi tới, vẫn là những cuộc gọi để đặt hàng như thường lệ. Và trong khi chờ Ngư nghĩ ngơi mà hiện giờ cũng không có khách, cô lại lôi sổ sách và đống hóa đơn ra tính giúp Song Tử.

Đợi đến khi Ngư dậy và sau khi giao xong hàng ở hai nơi gần nhất cũng đã hơn hai giờ chiều, còn lại một nơi cuối cùng của ngày hôm nay, với địa chỉ này thì phải mất bốn mươi lăm phút đồng hồ mới có thể đến được.

Tuy là trong thành phố có nhiều đường nhiều ngõ nhưng ở mặt tiền nên ngôi biệt thự này cũng không quá khó để tìm, cẩn thận xem lại tờ địa chỉ của mình có đúng không cô cảm thán.

"Giữa thành phố mà cất biệt thự lớn vậy, sân rộng vãi còn trồng không biết bao nhiêu là cây cảnh đắt tiền giàu cũng không ít nhỉ. Đúng là người thì tiền sài không hết, kẻ thì cực khổ cả đời cũng không đủ ăn đủ mặc".

Lúc nhỏ mẹ hay dạy cô phải cố gắng làm việc thì mới có một ngày đi lên, giống như câu không ai giàu ba họ có ai khó ba đời. Cô cũng biết là ông bà ta ngày xưa một khi đã để cho con cháu đời sau câu nào là chất câu ấy, nhưng có đôi lúc cũng không hoàn toàn là đúng. Một khi cái nghèo cứ đeo bám lại còn gặp phải cái eo nợ nần bệnh tật thì dù cho có làm cả đời cũng không vượt qua nổi, còn người ta vốn đã giàu có sẵn rồi, chỉ cần chí thú làm ăn thôi thì có chuyện gì là không làm được cơ chứ.

Khi xuống xe đưa tay bấm chuông chờ mở cửa, cô không hề biết trên ban công lầu ba có một người đang quan sát từng cử chỉ của mình. Một lúc sau cửa mở ra và trước mặt cô là một người đàn bà trung niên cũng khoảng tuổi mẹ của mình, cô lễ phép chào hỏi.

_ Con chào dì, dì cho con hỏi sáng nay có ai đặt hàng ở cửa hàng hoa khô Song Song không ạ?

_ À có, con mau mang vào đi.

_ Dạ con cám ơn dì.

Dì giúp việc mở rộng cửa ra cho cô dắt xe vào, đóng cửa rào lại cho đàng hoàng xong còn giúp cô mang hoa vào nhà nữa. Lúc đặt hàng dì có nhờ cô ở lại cắm hoa và chọn chỗ để phù hợp giúp, khi vào đến phòng khách dì đặt thùng đựng hoa xuống nền gạch rồi đi vào bếp làm một ly nước ép cam cho cô.

Lúc trở lại thì Xử cũng đã mang hết những thứ còn lại vào trong rồi, dì lại gần đặt ly nước vào tay cô, bảo cô uống nước rồi ngồi nghỉ một chút hãy làm việc tiếp. Cô nói cảm ơn xong mới nhận lấy, uống một chút rồi lại đặt xuống bàn, bỗng nhiên nhớ tới lần trước cũng có người nhờ cô ở lại rồi lật lọng bảo cô tính phí quá đắt mà không chịu trả tiền, làm cô phải nói đến khô cả cổ trong khi chỉ có vài chục ngàn đồng bạc. Thế là cô nhắc lại cho chắc, chứ cái khoản cãi nhau vì tiền kiểu này cô không kham nổi.

_ Dì ơi, ngoài tiền hàng ra thì phí làm thêm giờ con sẽ tính từ lúc bắt đầu cắm hoa ạ.

_ Ừ, con yên tâm đi bình thường cậu chủ rất rộng rãi sẽ không tính toán với con làm gì đâu.  _ dì giúp việc cười cười vì biết cô nghĩ gì.

_ Vậy là cậu chủ đặt hoa chứ không phải là dì sao ạ ?

_ Cậu chỉ bảo dì đặt giúp còn tiền chắc là sẽ tự mình trả cho con.

Nghe đến đây bỗng cô cảm thấy rùng mình, đã nhờ đặt hàng thì nhờ trả luôn không phải tiện hơn sao? Sao phải tự mình trả? Mà lúc nãy dì nói "bình thường rất rộng rãi" vậy bây giờ có đang bình thường không?  Lỡ như cô làm anh ta phật ý thì có nghĩa là công sức bỏ ra là uổng phí cả sao? Không được, cô phải cố gắng để không đắc tội với anh ta kẻo kẻ không được bình thường đó đem cô ra trúc giận thì nguy.

Cũng đã đến giờ nấu cơm chiều nên dì giúp việc phải đi vào bếp làm việc. Bảo cô cứ ngồi ở đây từ từ mà làm không cần gấp miễn sao đẹp là được rồi, còn có cần thứ gì thì vào bếp tìm dì. Chỉ còn lại một mình, cô xem đồng hồ canh thời gian rồi bắt đầu vào công việc.













 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ