Sáu tháng sau tại cửa hàng Song Song.
____^_^____
Vào một buổi chiều, có một anh chàng đang ngồi ngoài quầy thanh toán vừa tính sổ sách vừa gọi Xử than đói bụng. Dù sao cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa mà cứ con nít đang đòi ăn vậy.
Thấy anh cứ hễ một chút là gọi Xử này Xử nọ, nhiều lúc còn muốn quên luôn sự có mặt của mình, Ngư có chút bực bội. Lúc trước bám cô như sam, bây giờ có Xử rồi thì bỏ cô dính lấy Xử như keo dính người vậy. Mà dù sao Xử cũng là người chị mà cô yêu quý, cho dù có chút ghen tị vì đã cướp mất anh trai của mình, cô cũng sẽ không để Xử tiếp tục cái công việc dành cho bảo mẫu đó nữa đâu. Cô sẽ bảo vệ Xử thoát khỏi móng vuốt của con cáo già mặt trẻ đó.
_ Anh là con nít à, chị Xử đâu phải là bảo mẫu của anh. Hở một chút cái là đòi chị nấu cho anh ăn, không biết tự mình làm à.
_ Liên quan gì em, đã không làm còn không cho Xử làm cho anh ăn. Anh sắp đói chết rồi nè.
Ngư tức muốn xì khói đầu: "Cái gì mà không liên quan, Xử là chị... là chị của cô đó nghe rõ chưa hả, có anh mới là không liên quan thì có. Suốt ngày cứ đày đoạ Xử làm việc nhà giúp anh, người ta là nhân viên cửa hàng chứ đâu phải là người giúp việc, vậy mà lại phải kiêm luôn cả hai việc cùng một lúc.
Nếu muốn thì anh có thể thuê giúp việc mà, lúc trước chỉ có hai người thì toàn là ăn cơm ngoài giờ thêm một người nữa thì lại dở chứng à. Đúng là ông chủ có khác luôn biết cách hành hạ người ta, mà chị Xử cũng lạ sao phải đi phục vụ không công cho anh chứ. Anh yêu cầu quá đáng ngoài phạm vi công việc là anh sai, chị cần phải đấu tranh cho quyền lợi của mình chứ.
Tuy cô cũng rất thích ăn đồ ăn do Xử làm nhưng mà sau giờ làm mà còn phải lo nấu nướng dọn dẹp nữa thì mệt lắm, cô không muốn chị làm việc quá sức đâu. Lần này cô sẽ thay Xử đòi lại công đạo để sau này anh còn chừa cái tật sai khiến người khác".
Sau một hồi đấu võ mồm kịch liệt Song đã thất bại thảm hại bởi khí thế ngút trời của Ngư, đường đường là một ông chủ lớn vậy mà lại bại dưới tay một kẻ làm thuê như cô, vậy cô có nên chúc mừng cho anh không nhỉ.
Thừa lúc khí thế áp đảo vẫn còn Ngư mau chóng chốt lại một câu, để khi nghe xong Song chỉ có thể mắt tròn mắt dẹt mà không thể phản đối lời nào.
_ Tóm lại là từ nay anh không còn là nhà tư bản nữa, nên ngừng việc bốc lột người khác lại đi, nếu muốn ăn thì phải nhìn sắc mặt người nấu có biết chưa?
_ Con cá kia, mi thật là quá đáng ta đi mách Xử nè.
Ngư cứ tưởng là ổng chỉ nói chơi để hù doạ cô thôi, ai dè đâu ổng đi làm thiệt. Quơ lấy chai nước chấm chấm lên mắt mình, rồi giả bộ nước mắt lưng tròng để Xử thương hại cho nữa chứ.
Ngư âm thầm phỉ nhổ: "Lần này để xem chị ấy sẽ xử lý anh thế nào hehe..."
_ Xử à, Cá Ngừ nó muốn cắn anh.
_ Em mặc kệ hai người, có muốn làm gì thì làm đi em không cản nổi đâu.
Xử thầm than trời! Sao anh lại có thể nói ra cái câu như vậy, cô đúng là phải giơ tay đầu hàng với độ trẻ con này của anh rồi. Còn chuyện cãi nhau của họ thì thôi vậy, bình thường đã luôn diễn ra như cơm bữa rồi hễ gặp nhau là có chuyện để cãi. Rốt cục tại sao họ lại có thể ở gần nhau đến mấy năm vậy không biết.
_ Xử, em nỡ lòng nào nhìn anh bị ăn hiếp mà không ngăn cản _ kẻ nào đó lại không bỏ cuộc mà tiếp tục mè nheo.
Hazz... Thật là mệt với hai cái người này, không phải là cô không muốn giúp nhưng một khi chen giữa hai người họ thì kết quả chỉ có một mà thôi. Người khổ nhất vẫn luôn là người đứng ở giữa, muốn theo bên nào cũng không xong. Người thì kéo qua kẻ thì kéo lại có lúc thì bị Ngư ôm cứng ngắt, còn Song thì khóc lóc nắm tay cầu mong sự đồng cảm làm Xử sắp phát điên lên với hai con người này. Thế nên muốn bảo toàn tính mạng của mình và người khác, cần phải tránh xa những lúc họ tranh cãi nếu không cô mà đến giới hạn là hậu quả khó lường.
_ Ức hiếp anh ? Em còn chưa đánh đấm anh đã là may rồi, tốt nhất là nên giữ mồm một chút đi. Còn nữa hôm nay ăn ở ngoài đi nha.
_ Xử nấu ăn ngon vậy sao lại phải ăn ngoài? Anh chỉ dùng danh nghĩa bạn bè nhờ Xử nấu cho ăn, mà em cũng có phần mà sao lại chỉ trích mình anh chứ.
Anh Song quá cao tay rồi, cãi lý không lại thì lôi người ta vào cùng luôn cho vui. Thế là giờ đến lượt Ngư nhà ta cãi không được, quay qua mè nheo với Xử làm cô phiền muốn chết.
_ Hai người ngày nào không ở cạnh nhau thì em mới được yên, hễ gặp là cãi nhau rồi lại lôi em ra làm bia đỡ à, có biết em khó xử lắm không hả ?
Thấy Xử có vẻ giận hai người liền song kiếm hợp bích người tung kẻ hứng nâng Xử lên tận mây xanh luôn, mà cũng mong là đưa lên được thì đỡ xuống được nếu không thì té đau lắm à.
_ Chị bớt giận em với anh Song chỉ là đùa giỡn với nhau cho vui thôi mà, chứ suốt ngày không nói chuyện gì buồn lắm đó.
_ Phải đó em xem... em suốt ngày cứ làm rồi lại làm không chán chứ anh nhìn thôi cũng chán lắm rồi.
Anh Song thông minh nhỉ, có ai than thở bảo nhân viên của mình tham công tiếc việc không chứ.
_ Ukm... đúng đó chị đừng suốt ngày chỉ có công việc thôi cũng cần phải nghĩ ngơi một chút chứ.
_ Vậy thì nghĩ sớm chút đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn rồi đi chơi luôn nha. Mà nếu em ngại ra ngoài hay là mình mua về nhà nấu luôn đi, anh sẽ chạy vặt phụ em mà.
_ Ừ, được đó chị nấu ăn là ngon nhất mà. Ủa, mà sao anh lại quay trở lại mục đích ban đầu nữa rồi hả?
Xử thật không hiểu hai người họ là đang làm cho cô vui hay là đốt lửa nóng cho cô đây, mỗi người một câu không biết nói đến bao giờ mới đủ nữa? Thôi thì coi như vì bảo vệ màng nhĩ của mình mà nấu cho họ một bữa cơm vậy.
_ Nói xong chưa, giờ có đi chợ không thì bảo.
Nghe vậy, hai người bỗng dưng đình chiến nhào vào ôm lấy Xử mỗi người hôn một cái chụt vào má cô, vậy là công cuộc cãi vã lại tiếp tục, đúng là có chết cũng không bỏ hết tật mà. Mắt thấy Ngư đang vác chổi rượt Song chạy vòng vòng, cô đành phải giải nguy cho anh thêm lần nữa.
_ Còn chưa đi, nhịn.
_ Vâng anh/em đi ngay ạ.
Nghe giọng uy hiếp có lực khủng bố của Xử, Song liền đứng lại đợi lệnh lại bị ăn một chổi của Ngư, kẻ thì hí hửng tung tăng ra ngoài người thì ôm lấy mông uất ức đi sau. Chỉ tội cho Xử suốt ngày cứ phải chịu đựng hai cái con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
De TodoXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.