Chap 23

107 14 3
                                    


Mấy năm trước, khi gia đình còn hoà hợp Cự Giải vẫn chưa lập gia đình tết đối với cô cũng không khác biệt gì mấy. Ngoài việc về nhà thăm gia đình, có ít thời gian nghỉ dưỡng lấy lại sức sau cả năm dài làm việc.

Vào ngày cuối năm, hai chị em cô sẽ phụ mẹ nấu măm cơm cúng rước ông bà. Cầu cho năm cũ qua đi năm mới đến mọi chuyện đều bình an thuận lợi, sau đó mời cô bác bà con hàng xóm đến nhà dùng bữa cơm cùng gia đình cho vui nhà vui cửa.

Theo quan niệm người xưa vào ngày đầu năm không nên quét nhà, như vậy sẽ quét hết may mắn và tiền bạc đi. Chiều ngày hôm trước cô sẽ dọn dẹp lau nhà cho sạch sẽ trước, tối đến cùng với cha mẹ anh chị em trong nhà quay quần bên nhau, cùng xem các trương trình ca nhạc bắn pháo hoa trực tiếp. Trước mười hai giờ cô lại tranh thủ quét nhà thêm lần nữa, chuẩn bị bánh nước dọn lên bàn thờ cho mẹ cúng giao thừa, khi mọi chuyện đã hoàn tất mới đi ngủ.

Tính tình vốn trầm lặng ít nói không thích chốn đông người, đa số những ngày tết cô chỉ ở nhà phụ mẹ công việc bếp núc để đãi khách mỗi khi đến thăm. Mùng hai hằng năm, cô sẽ dùng ngày này để thay mẹ mang một ít quà bánh đến nhà họ hàng để cúng bái, tỏ lòng thành kính, nhớ ơn đối với ông bà tổ tiên. Còn việc đến nhà dì ruột chúc tết ăn mừng sẽ do Kim Ngưu đi cùng mẹ, những việc như vậy cô rất ít khi tham gia.

Đã hai cái tết không về, năm nay cũng không có gì thay đổi so với lúc trước. Như lúc này vậy, ngồi trong nhà nhìn dòng xe cộ, người người háo hức rủ nhau đi xem pháo hoa, cô không khỏi hồi tưởng về những năm mình còn nhỏ. Lúc đó không như bây giờ, tuy hiểu chuyện sớm nhưng cô vẫn hồn nhiên vô tư, chỉ cần được về nhà dì chơi tết là lại háo hức không thôi. Chẳng cần đến mẹ phải dọn đồ giúp, cô đã tự mình làm tất cả. Nhà dì ở gần quốc lộ, nên khi mấy anh em nhà cô về các anh chị đều dẫn họ đi chơi đi chụp hình, ăn uống xong rồi cùng nhau đốt pháo hoa.

Còn nhớ hôm đó là mùng một tết phải ăn chay cả ngày, ngày đầu năm mà ăn chay cũng giống như ăn cả năm vậy. Thế mà lúc đi chơi gặp ông chú bán bánh bao, họ lại mua rồi cùng nhau ăn, đến khi ăn hết rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Chỉ mới nghĩ đến thôi cô lại bật cười: "thật hết nói nổi mà".

Tuổi thơ bao giờ cũng vậy, chỉ mong đến dịp tết để được lì xì, được đi chơi vui đùa mà khỏi phải lo nghĩ gì hết. Lớn lên, càng trưởng thành người ta càng nhận ra mình có quá nhiều thứ quá nhiều việc để lo để phải làm. Áp lực cuộc sống đè nặng, trải qua nhiều trông gai người ta càng thấy mình trở nên bé nhỏ giữa biển người bao la. Đôi lúc cô cũng muốn mình trở lại như lúc nhỏ, khi vui thì cười khi buồn thì khóc. Sau khi giải toả nỗi lòng, chẳng phải sẽ nhìn thấy cuộc sống toàn màu hồng sao? Chỉ là ước muốn sẽ không trở thành sự thật, khi sự xoay chuyển thời gian chưa bao giờ dừng lại. Nên mới nói, ta càng phải trân trọng từng giây phút vui vẻ yêu thương bên mái ấm của mình, dù đôi lúc bất đồng cãi vã hãy biết bao dung và tha thứ cho nhau.

Bởi thế nên đối với người nhà của mình cô cũng dần khép kín. Cuộc sống tự lập có khó khăn, phải chịu thiệt thòi gì vẫn giữ trong lòng tránh để họ lo lắng, một mình âm thầm chịu đựng. Đã qua bao lâu bao nhiêu chuyện cô chẳng nhớ hết được, thậm chí không rõ nguyên nhân mình càng ngày càng trở nên cô lập, chỉ biết hiện giờ có muốn thay đổi cũng đã muộn. Đôi lúc cô thấy hâm mộ những người lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, chỉ cần được một phần của họ, để có thể đứng trước đám đông tự tin ngẩng cao đầu mà chẳng rụt rè nhút nhát. Nhưng cô chính là cô, bản chất một con người đâu dễ dàng thay đổi.


Chìm trong vòng cảm xúc cô bỗng nhớ lời mời của Trúc Nhân. Từ nhà lên công viên thành phố tỉnh mất khoảng một tiếng đồng hồ đi xe, nếu muốn đi thì phải đi cùng Ngưu nhưng cô chắc chắn mẹ sẽ không cho. Lúc trước có Cự Giải đi cùng, mà năn nỉ ỉ oi mãi kết quả vẫn phải ở nhà. Giờ chỉ có hai đứa con gái, làm gì sẽ có ngoại lệ. Đường vốn đã xa còn chưa tính đến chuyện kẹt xe, ở lại nhà Trúc Nhân thì không thể nào, cô đâu phải người tùy tiện đi đâu cũng ở lại đó được.

Đã biết trước kết quả, cô không hỏi xin mẹ đi chơi mà ở nhà cùng xem tivi như mọi năm, rồi nhắn tin xin lỗi cô bạn nhỏ mới quen kia. Mà nghĩ cũng khổ, hai lăm tuổi đầu cô còn chưa  được tận mắt xem pháo hoa lần nào. Lúc ở thành phố không về cô vẫn chưa quen biết Song và Ngư, chỉ ở trong phòng thêu tranh một mình nghe thấy tiếng pháo cũng chẳng bận tâm lắm. Giờ về nhà có muốn đi cũng chẳng được.




 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ