Chap 16

121 14 0
                                    

Khi buồn người ta hay nghe nhạc mang giai điệu vui tươi sôi động để tâm tình được tốt hơn. Vốn là một người thích nghe nhạc theo tâm trạng, cô không giống họ mà chỉ nghe những bài hát có ý nghĩa phù hợp với mình. Thói quen nghe nhạc trước lúc ngủ này chẳng biết có tốt hay không, khi mỗi lần cô đều suy nghĩ lung tung đủ thứ, đến một khoảng thời gian sau mới có thể đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy cũng mong manh ngắn ngủi như bài hát mà cô thích nghe vậy.

" Nhiều năm về sau, bạn trở về bên tôi.

Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt mệt mỏi của bạn.

Nhìn tôi, nói với tôi rằng.

Bạn có tin vào những câu chuyện cổ tích như ngày xưa.

Bạn từng nói với tôi, mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn.

Mỗi trái tim đều mong manh đều khao khát được chạm vào.

Nhưng trái tim bạn mãi bùng cháy, mãi mãi sẽ không lùi bước.

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng cảm thấy bất an.

Cũng đành thu hồi lại những lời tự vấn trước kia.

Đôi mắt trong sáng của bạn giờ nơi đâu?

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng cảm thấy bất an.

Cũng đành giang rộng chiếc ô bảo vệ của bạn.

Cũng đột nhiên hiểu ra được rằng, con đường tương lai không hề bằng phẳng.

Lẽ nào nói sự thay đổi này là lẽ tất nhiên.

Bạn nói với tôi, mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn.

Mỗi trái tim đều mong manh đều mong muốn được chạm vào.

Nhìn tôi rồi nói với tôi, trái tim bạn vẫn cháy bỏng như ngày nào.

      (Càng trưởng thành càng cô đơn) ".





Lớn lên, con người càng va chạm nhiều hơn. Trải qua nhiều trông gai  trắc trở trong cuộc sống, dù vấp ngã, dù khó khăn hay có những nỗi buồn nỗi đau, đôi khi buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn... Nỗi buồn muốn đến thì cứ đến, hầu như không lý do nên ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu.

Những khi buồn cô chỉ muốn có một người ở bên cạnh. Không mong người ấy phải làm gì cả, cũng chẳng cần chia sẻ hay an ủi, chỉ cần cùng cô đi dạo và ăn một ly kem thôi đã đủ. Tôi mong, khi có người đồng ý ở cùng cô vào những lúc như vậy, nếu có thể, hãy nắm lấy tay cô cho cô cảm giác ấm áp yên bình. Nhưng tiếc thay, không phải ai cũng có thể tìm cho mình một người bạn đủ lòng kiên nhẫn. Những lúc như vậy cô vẫn tự dựa vào bản thân, khi bên mình chẳng có ai để giãi bài tâm sự. Con người luôn có một mặt ích kỉ nào đó, họ bận bịu với cuộc sống mưu sinh, với gia đình với hạnh phúc của riêng họ, còn thời gian đâu mà nghĩ đến người khác. Cô lại là chúa sợ làm phiền người khác, nên phải gồng mình lên mà chịu đựng những nỗi buồn trong lặng lẽ cô đơn, tự gặm nhấm nỗi đau chỉ có bản thân mới hiểu.

Cô đơn cứ như biển cả, mà cô chỉ là con cá nhỏ trong dòng nước bao la. Có khao khát có ước mong cùng vùng vẫy, mãi vẫn không thể nào tránh khỏi bảo tố phong ba. Một mình cô độc, tự an ủi chính mình, tự bảo vệ bản thân trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé lắm điều thị phi này.

Cô ràng buộc mình phải tự lập phải sống tốt, phải thế này thế kia để cha mẹ không lo lắng. Đôi khi cũng rất mệt mỏi muốn buông bỏ mọi thứ, muốn như những người khác mà thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Cô ngưỡng mộ những người được đi du lịch vòng quanh thế giới, được tận mắt ngắm nhìn và hoà mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên sông núi. Cô mong ước mình cũng có thể đi dù chỉ một vài nơi nho nhỏ, hít khí trời trong lành cùng cơn gió thoáng mát, cơn gió ấy thoảng qua rồi sẽ cuốn đi hết sầu muộn lo toan trong đời. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn mà thôi, việc muốn làm có rất nhiều mà khi thực hiện lại không phải dễ. Người nhát gan chưa bao giờ dám nhảy ra khỏi vùng an toàn và gỡ bỏ lớp vỏ bọc của mình.

Từ nhỏ cô đã ý thức được định nghĩa về gia đình về tình thân. Gia đình mang tất cả niềm vui niềm tự hào đến với cô, nơi để cho cô trở về và dựa vào mỗi khi gục ngã. Cô luôn không đòi hỏi không đua đòi, cố gắng phụ giúp cha mẹ, tất cả mọi điều tốt đẹp cô đều dành cho họ. Tuy vất vả mệt mỏi lắm nhưng tình thương yêu của họ đã tạo động lực để cô bước tiếp. Suy cho cùng, trách nhiệm gia đình như gánh nặng mà cũng là niềm vui, bởi không có nó đầu óc cô sẽ trống rỗng, vô định và lạc lối.

Nhiều lúc cô phải tự cảm thương cho mình, người ta đau vì yêu cô lại đau vì gia đình. Bởi không có tình yêu hay sợ đau vì yêu mà không dám yêu? Cho dù vì lí do gì đi nữa, cô vẫn dồn hết tình cảm và tâm tư của mình vào tình thân, để rồi nhận được gì khi sự hy sinh chẳng được ai thấu hiểu. Tình cảm mãi cho đi bao giờ mới nhận lại, khi nào có được một người thấu hiểu và tin yêu. Để cô thấy mình chưa bao giờ bị lãng quên giữa bộn bề, để tìm lại những gì đã mất đã bỏ quên. Thèm được cảm giác che chở để có thể thoải mái dựa vào. 

Cuộc sống luôn có một quy luật nào đó, mỗi hạnh phúc và yêu thương đều có cái giá của nó. Phải đánh đổi những gì mới có thể tìm được có lẽ ai cũng hiểu. Trải qua cô đơn, mất mát, mới hiểu được yêu thương đáng quý đến thế nào.



 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ