Cũng tại Thiên Yết mà lúc Xử về đến cửa hàng đã mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa. May mắn hôm nay Song Tử không ở lại công ty tăng ca. Nếu không, Ngư Nhi phải chờ cô trở về mới đóng cửa được.
Thấy Xử vừa về tới, Song bỏ ngay chiếc máy tính đang nằm trên đùi mình xuống, ra giúp cô dắt xe vào trong. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, anh dắt tay cô lên lầu để cô ngồi xuống ghế, lại tủ lạnh mang ra một ly sinh tố dâu đặt vào tay Xử. Ngồi kế bên, nhìn cô uống mà anh cười vui vẻ. Lúc chiều về đi ngang qua chợ, thấy gian hàng trái cây có dâu mới tươi ngon, anh ghé lại mua một ít cho Xử. Vậy mà lại có thể tự tay làm cho cô dùng ngay, anh cảm thấy phơi phới trong lòng.
_ Em ngồi nghỉ chút đi, anh nấu cơm, mình cùng ăn nha.
_ Ukm... khoan.
Nghe cô gọi anh cảm thấy hơi thất vọng, vừa mới vui vẻ được một chút lại bị ăn cục buồn nữa rồi. Nhìn ánh mắt mất mát cùng khuôn mặt bí xị của anh, Xử nở nụ cười vui vẻ.
_ Bữa nay mệt quá, em ăn ké anh vậy. Còn cái này là tiền hàng thu được chiều nay.
Cô lấy tiền và sổ hóa đơn trong túi giao lại cho anh. Song xem một lúc rồi đưa cho cô một ít, bảo là tiền tăng ca và tiền thừa ngoài hóa đơn, đó cũng là tiền bo cô có được từ Thiên Yết. Xử cầm lên ly sinh tố yêu thích, đang chuẩn bị uống, nghe anh nói vậy cô cũng không nhận lấy mà còn có vẻ bực bội rút liền một hơi dài.
Song Tử nhận thấy cô không vui, muốn hỏi xem có chuyện gì rồi lại thôi không nói ra, tỏ vẻ như mình chẳng tò mò chút nào cả. Ấy thế mà Xử lại không đánh mà khai, hỏi anh có còn nhớ người hôm đó hai người gặp ngoài Coffee Sáng không. Anh gật đầu tỏ ý mình vẫn nhớ, cô bảo hồi chiều mình giao hàng tới nhà anh ta bị anh ta làm khó làm dễ, xong rồi còn quăng tiền vô mặt cô nói khỏi cần thối. Kể đến đó sắc mặt cô lại càng xấu hơn, vốn muốn quẳng lại tiền thừa cho Thiên Yết, nhưng lúc đó không biết bị gì mà cứ bỏ đi một nước làm giờ phải điên cái đầu.
Xử uất ức kể lể như vậy làm cho Song vừa thương tiếc lại suy tư, anh chưa từng thấy cô nóng giận như vậy bao giờ. Mỗi lần ngăn cản anh và Ngư cãi nhau, tuy làm mặt giận nhưng anh biết cô chỉ muốn doạ hai người một chút thôi, chứ không hẳn là không vui. Còn bây giờ, lại vì một người khác mà bực tức thật sự, liệu có phải người đó có sức ảnh hưởng lớn đến cô không ? Ấy vậy, anh lo lắng hỏi:
_ Anh ta không làm gì khác với em nữa chứ ?
_ Không có, mà em đói bụng rồi, để em nấu cùng anh cho mau nha.
Nói rồi Xử lại kệ bếp cạnh bồn rửa tay xem anh mua cái gì, cô phát hiện một con cá rô phi đỏ to ình khoảng chừng hai kí lô. To như vậy làm nửa con hai người ăn còn không hết, cô chẳng hiểu anh định làm gì với nó mà lại mua cho lắm vào như vậy. Bắt tay vào việc cạo rửa làm sạch cá cô hỏi anh.
_ Anh muốn làm món gì vậy ?
_ Món mà em thích nhất, cá sốt cà và cà xào.
Anh mở tủ lạnh, lấy cà tím ra thành thạo gọt vỏ. Hai người loay hoay trong bếp, cô chiên cá còn anh thì làm sốt cà và món còn lại. Tuy mới học nấu ăn không bao lâu anh lại rất kiên trì tập luyện, dù chỉ có vài món mà Xử thích, anh lại làm tới làm lui đến khi nào ngon mới thôi. Quả thật không phí công sức bỏ ra, đây là bữa cơm đầu tiên anh với cô được ăn riêng cùng nhau mà không có sự phá đám của Cá Con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
SonstigesXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.