Chap 29

135 18 9
                                    

Qua giấc ngủ gian nan cùng cái bụng đau Xử uể oải thức dậy với tinh thần đầy mệt mỏi. Dù đã ngồi dậy mắt vẫn mở không ra, chống hai tay xuống giường làm lực đỡ mắt nhắm mắt mở đợi thích ứng được ánh sáng mới dần mở hẳn. Bộ dáng ngồi gật gà gật gù trên giường của cô thật giống kẻ say rượu, mệt mỏi thiếu năng lượng lúc này cô thật muốn nằm trở lại giường nhưng còn phải đi làm nên đành cố gắng. Vừa tỉnh táo đôi chút, đập vào mắt là một cánh tay đang gác qua eo của mình mới giật mình phát hiện ra hôm qua cô đã ngủ cùng Thiên Yết.

Chưa từng gặp phải tình huống như vậy, Xử vô cùng bối rối với vô số câu hỏi đang hiện lên trong đầu. Rõ ràng tối qua trước khi đi vào giấc ngủ cô đã bảo anh về rồi, sao anh vẫn ở lại còn ngủ chung rồi ôm cô nữa? Khi ngủ cô có rất nhiều tật xấu anh có phát hiện ra chưa? Thanh danh bao nhiêu năm gìn giữ đi tong hết rồi, nếu để người khác nhất là ba mẹ biết được cô phải làm sao? Giải thích ai sẽ tin, chỉ sợ đến lúc đó ba mẹ sẽ thất vọng vì cô.

Mạnh bạo vò mái tóc rối của mình, nhìn Thiên Yết lúc lâu thấy anh vẫn ngủ ngon lành thì không dám đánh thức. Còn chưa biết phải đối mặt với anh thế nào, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh đặt xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra Yết đã dậy còn xếp mền dọn dẹp giường giúp cô nữa, cô cảm thấy xấu hổ không dám nhìn anh, lẳng lặng lại tủ đồ lấy bàn chải đánh răng quẳng cho anh rồi đi nấu mì ăn sáng.

Nhìn Xử như vậy anh thật không nỡ trêu ghẹo nhưng nếu không chọc cô cũng chẳng có chuyện gì để nói, hơn nữa mấy cái biểu cảm từ lúc cô thức giấc anh đều đã thấy hết rồi, nếu bỏ qua thì uổng phí quá. Nghĩ vậy, anh tự nhiên như nhà của mình mà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi ra ngoài thấy Xử đang nấu nước lặt rau anh làm như quan tâm hỏi:

_ Nè, người cùng giường tối qua ngủ có ngon không?

Nghe hỏi vậy Xử thật sự muốn đánh chết anh. Cái gì mà cùng một giường? Hôm qua ai nói giúp cô là chuyện rất trong sáng, bây giờ lại nói thành như vậy người ta sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là người ngoài cuộc, chỉ cần nghe lời này thôi ai sẽ tin họ ở cùng nhau cả đêm nhưng chẳng xảy ra việc gì. Tất cả đều do anh cố ý? Cô hối hận rồi, hối hận hôm qua để anh vào nhà, lúc nãy còn sợ sệt mà không dám đánh thức anh. Nếu biết trước như vậy, thà lấy gối bịt chết anh giết người diệt khẩu để anh khỏi ăn nói bậy bạ nữa. Càng nghĩ Xử càng muốn bộc phát nhưng nghĩ người ta đâu phải dễ ức hiếp, đụng vào chỉ sợ thiệt thân chính mình, thôi thì đành chịu uất ức lần này vậy.

Thiên Yết đắc ý cười. Khó khăn lắm mới được dịp, bỏ qua cơ hội lợi dụng một chút vốn không phải phong cách của anh, anh sẽ không để sau này hối tiếc vì đã bỏ lỡ dịp tấn công tốt như vậy. Anh tỏ vẻ vô tội giải thích:

_ Em đừng giận, tại anh không yên tâm để em ở một mình. Em nói đi, sau khi anh về rồi ai sẽ chốt cửa giúp em đây? Ngồi một chỗ anh cũng mỏi lắm chứ, vừa nằm xuống giúp em xoa bụng thôi mà ngủ quên mất rồi.

_  Vậy cám ơn lòng tốt của anh, còn bây giờ... mời anh về cho _ Xử đùng đùng đứng dậy đẩy anh ra cửa, đợi thời cơ thích hợp Yết nhanh chóng quay người hôn cái chóc lên má cô khiến Xử bất động nhìn chằm chằm vào anh.

_ Thôi được rồi, anh sẽ đi. Nhưng... em vẫn còn nợ anh một bữa đó.

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, khi người kia tay còn ôm má ngơ ngẩn thì kẻ đầu xỏ nào đó đã láy xe đi trong niềm vui sướng ngập tràn.

""""khi Xử ăn mì mà hậm hực như muốn nghiền nát anh ra, chuyện này mà lộ ra ngoài cô chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà cho anh một trận.""""

Ổn định tinh thần, Xử ra đường đón xe đi làm thì lại gặp anh, chỉ trong thời gian ngắn anh đã ăn mặc chỉnh tề ra dáng một ông chủ đứng trước mặt cô. Nhìn anh làm dáng làm vẻ đứng tựa người vào cửa xe, một tay nhét túi quần tay kia kẹp cây viết bằng hai ngón tay xoay xoay gõ gõ vào người mình, Xử chả hiểu nổi anh láy xe với tốc độ bao nhiêu có vượt đèn đỏ hay không mà nhanh đến vậy.

Muốn phớt lờ anh đi nhưng chợt khựng lại nhìn cho rõ hơn, tận mắt thấy cây viết chì được khắc tên cô đang nằm trong tay anh chỉ muốn xông tới nắm lấy cổ áo anh hỏi tội. Cây viết này đã theo cô được năm năm, một cô bạn cùng làm công nhân lúc trước đã tự tay khắc lên nó và tặng cho cô. Đã lâu như vậy cũng không nỡ dùng mà chỉ mang theo bên mình làm kỉ niệm, cô luôn trân trọng tình bạn và những gì nó mang đến, những món quà tặng luôn được gìn giữ cẩn thận không để bị sứt mẻ. Vậy mà anh dám lấy nó ra để làm đồ chơi. Cô tiến lại gần, vẻ mặt như mất của hỏi anh:

_ Anh lấy nó từ đâu ra vậy ?

_ Hộp đựng bút trên bàn em, anh rất thích hay em tặng nó cho anh đi_ anh thành thật trả lời.

_ Không được, của người khác tặng sao mà cho được. Nếu anh cho tôi, tôi mang cho người khác, anh biết được có vui không?

_ Em quý trọng vật này mới có giá trị chứ, anh sẽ giữ nó cẩn thận giống như em vậy.

_ Không là không, nếu cần tôi sẽ tặng anh cái khác, còn cái này phải trả cho tôi _ cô đưa tay muốn lấy lại anh càng đưa cao hơn làm cô không với tới, chỉ còn cách khiêu khích _ Tự ý lấy đồ của tôi mà không chịu trả, anh có đáng mặt đàn ông không?

_ Cái anh cần là thứ này, cho dù em có nói gì đi nữa anh cũng sẽ giữ nó, em  đừng uổng công vô ích.

Yết lên xe bỏ lại Xử ngẩn tò te ở ngoài, cô cũng không bỏ cuộc mở cửa nhảy lên ghế phụ đòi cho bằng được. Đâu biết rằng mình đã trúng kế của anh, bị dụ lên xe mà chẳng hay biết gì cứ loi nhoi cãi cọ đến nơi rồi mà vẫn chưa đòi lại được. Xử có phần cáu gắt bước xuống xe, cô quyết định tạm thời để anh giữ nó nhưng nếu có hư hỏng gì cô sẽ làm thịt anh. Yết cũng xuống theo cô đâu ngờ đụng mặt Song Tử đang đứng trước cửa.

_ Anh tới đây làm gì? _Song bước lại đứng trước mặt Xử hỏi Yết với thái độ không tốt lắm. Tới giờ mở cửa Xử còn chưa đến anh mới xuống đây lấy xe định đi rước cô, chưa chi người đã tới còn đi cùng Thiên Yết nữa.

_  Tôi đưa cô ấy đến _ Thiên Yết trả lời rồi ngó Xử một cái.

_ Người đã đưa đến rồi, anh có thể đi còn ở đây làm gì? _ Song đưa tay kéo Xử về phía mình.

_ Muốn ở bên cô ấy _ câu trả lời thành công khiến Song Tử bốc khói đầu và hai người họ bắt đầu khai chiến bằng mắt bừng bừng khí thế.

Xử liếc xéo hai người rồi bỏ vào trong, Song Tử cũng bước theo sau bảo anh có việc ở công ty cần đi gấp nên không thể ở lại được, sau khi dặn dò một lúc anh mới chịu để lại Xử một mình. Yết chưa vội đến công ty mà ở cùng Xử xem cô làm việc, trò chuyện một lúc phá phách một hồi làm cô phải đuổi đi mới chịu trả lại viết cho cô rồi đi làm.



 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ