Chương 5

248 25 3
                                    

Lưu ý: Truyện sẽ xóa nếu tác giả yêu cầu.

_ _ _

5. Ăn cơm

Anh tốt nhất ít tiếp cận Doãn Khởi...

Câu nói này từ sau khi Chung Quốc nghe được liền không ngừng vang trong đầu y. Hạo Thạc là đang cảnh cáo y.

Chung Quốc nhíu mày.

Hạo Thạc thích Doãn Khởi nên mới nói vậy với y?

Chung Quốc đoán.

Ở đây, nam nam là rất có thể nên y cảm thấy việc Hạo Thạc thích Doãn Khởi cũng rất có khả năng.

Chung Quốc vẫn luôn cảm thấy bản thân sống trong một thế giới khác mấy cậu ấm nhiều tiền như bọn họ. Không cần Hạo Thạc nhắc nhở, nếu không cần, y cũng không muốn tiếp xúc.

.

Buổi tối nấu cơm, vừa nấu xong thì thấy tiếng chuông cửa reo.

Chung Quốc đang nghĩ thầm hai ngày nay khách khứa sao lại nhiều như vậy, không ngờ mở cửa liền thấy...

"Đại thúc anh quả nhiên ở đây!"

Thấy Chí Mẫn, phản ứng đầu tiên của Chung Quốc là muốn đóng cửa, nhưng y cuối cùng không làm vậy.

Chuyện gì rồi cũng phải giải quyết.

"Về chuyện bồi thường quần áo..."

Chí Mẫn trực tiếp cắt ngang lời y, nói: "Đại thúc có thể ăn cùng tôi một bữa cơm không?"

"Hở?" Chung Quốc sửng sốt, không biết phản ứng thế nào.

Chí Mẫn đẩy Chung Quốc vào trong phòng, giống hệt Hạo Thạc, quen thuộc mà vào thẳng nhà bếp mở tủ lạnh lấy một chai bia, lúc đi ra thì trực tiếp ngồi lên sofa.

Doãn Khởi vốn đang ngồi trên sofa từ đằng sau quyển sách ngẩng đầu lên liếc cậu ta, cậu ta nhếch miệng cười lại bên cạnh Doãn Khởi: "Tôi nghe Hạo Thạc nói cậu lấy đại thúc ra làm bia chắn."

Chung Quốc vừa nghe thấy, trong lòng căng thẳng. Y nhìn về phía Doãn Khởi, ánh mắt Doãn Khởi vòng sang nhìn chằm chằm y. Chung Quốc đem chuyện của Doãn Khởi kể cho Hạo Thạc, trong lòng lo lắng, trốn tránh ánh nhìn của Doãn Khởi mà chạy ra ban công thu quần áo.

Ánh mắt vẫn đi theo cho đến lúc không nhìn thấy bóng Chung Quốc nữa, Doãn Khởi lần thứ hai liếc Chí Mẫn: "Tôi có thể làm không có nghĩa cậu có thể làm."

Cằm Chí Mẫn hất lên: "Dựa vào cái gì?"

Doãn Khởi cười nhạt sáp lại gần Chí Mẫn: "Lão Phật gia nhà cậu sẽ biến anh ta thành tro bụi." 

(lão Phật gia là từ chuyên dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi, có quyền lớn trong nhà ~ kiểu lão Phật gia trong Hoàn Châu cách cách ý)

Chí Mẫn nhíu mày.

Cậu nhìn về chỗ cửa ra ban công, cuối cùng, cười nhạo một tiếng: "Có thật sự thành tro, cũng là việc của bản thân đại thúc."

Chung Quốc ở ngoài ban công vươn tay sờ từng chiếc áo chiếc quần kiểm tra, chưa có chiếc nào khô cả. Cứ đứng đần ra ngoài ban công cũng không phải cách, y chỉ có thể bất chấp khó khăn mà tiến vào.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ