Chương 16

178 25 0
                                    

16. Giày vò

"Vì cái gì đại thúc lại đối với cậu tốt như vậy~" Chí Mẫn đứng dậy chỉ tay vào Doãn Khởi kêu: "Bọn tôi sẽ tẩy chay cậu!"

Doãn Khởi chỉ chỉ cánh tay bị thương của mình.

"Được." Chí Mẫn thay đổi ý kiến, ngồi xuống: "Bọn tôi không tẩy chay cậu nữa!"

Tại Hưởng cùng Hạo Thạc liếc cậu.

Hãn ~

Chung Quốc nghĩ thầm: Tên nhóc này ở bên ngoài luôn xử xự như vậy sao?

Bản tính thẳng thắn cùng hay thay đổi của Chí Mẫn làm Chung Quốc có chút dở khóc dở cười.

Bị cậu làm loạn như vậy, Doãn Khởi quyết định tự mình ăn. Làm Chung Quốc bất ngờ chính là, tay trái Doãn Khởi rất linh hoạt, có điều cho dù vậy, đũa vẫn chưa cầm được. Doãn Khởi nhanh chóng uống hết canh, Chung Quốc xới cơm cho hắn, nhỏ giọng hỏi hắn muốn ăn gì, săn sóc gắp thứ hắn muốn.

Chung Quốc thi thoảng lại gắp đồ cho Doãn Khởi, Hạo Thạc vẫn cứ ngồi đó nhìn, đột nhiên nói với Chí Mẫn.

"Đúng rồi, sáng nay bọn tôi đi rồi các cậu thế nào?"

Hạo Thạc đang hỏi Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Chung Quốc vừa lúc và một miếng cơm vào miệng, nghe Hạo Thạc hỏi Chí Mẫn như thế, động tay của y ngừng lại, ngậm cơm và đũa, mắt trái lại bắt đầu nháy.

"Cũng chả có gì. Bọn tôi rất hòa hợp nha." Chí Mẫn huých khuỷu tay về phía Tại Hưởng: "Đúng không?"

Tại Hưởng nhìn chằm chằm Doãn Khởi, không nói gì.

"Lại nói~" Hạo Thạc thấy Tại Hưởng như vậy, cười nói: "Trù nghệ của đại thúc không tồi nhỉ."

Chung Quốc được người khác khen, hai mắt khẽ bừng sáng.

Chí Mẫn tà cười cắn đũa: "Con người đại thúc cũng không tồi a."

Chung Quốc nghe thấy một lời này của Chí Mẫn, mí mắt giật giật.

Lại lần nữa muốn chết mà không chết nổi…

Tại Hưởng liếc Chung Quốc: "Tiếng rên của đại thúc lại càng không tồi."

Vốn đang định nuốt cơm xuống, Chung Quốc lại bị câu nói này của Tại Hưởng làm cho sặc.

Chung Quốc khổ sở ho khụ khụ, gạt bàn tay vươn qua vỗ lưng y của Tại Hưởng.

Y biết, Tại Hưởng cố ý nói nhưng lời này, nhưng y càng biết, Hạo Thạc rõ ràng đã ngừng ăn.

Thấy mọi người trên bàn ăn phản ứng, Tại Hưởng không tỏ vẻ gì, Chí Mẫn trợn mắt, Hạo Thạc trên mặt đầy ý châm chọc. Không khí trên bàn cơm rơi xuống độ âm, ngoài trừ Doãn Khởi không để ý y mà đâm đầu vào ăn, không có ai sắc mặt tốt cả.

Chung Quốc cảm thấy bữa cơm này y ăn không vô nữa.

Trong lòng Chung Quốc thấy bực bội, đôi mắt ướt chớp chớp đứng dậy. Y không muốn ở lại đây dù chỉ là một phút, đầu cũng chả thèm quay lại mà rời khỏi ký túc xá Doãn Khởi.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ