Chương 4

223 28 0
                                    

Lưu ý: Truyện sẽ xóa nếu tác giả yêu cầu.

_ _ _

4. Cảnh báo

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hai người con trai ôm hôn nhau lúc trước thấy, Chung Quốc sửng sốt.

Doãn Khởi không phải là...

Trong lúc hoảng loạn, tay Doãn Khởi đã luồn vào trong áo xoa thắt lưng y, y kinh hãi đẩy hắn ra. Cảm giác tay Doãn Khởi tiến sâu vào trong quần ngủ càng khiến Chung Quốc kinh hãi.

Tuy Chung Quốc có mặc đồ ngủ, nhưng phía trong thì không có gì.

Không thể. Sao có thể như vậy.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động nho nhỏ, Chung Quốc và Doãn Khởi đang giằng co cùng nhìn qua, Chung Quốc ngẩn người.

Chung Quốc rõ ràng rồi. Lena đứng ngoài cửa phòng, hóa ra Doãn Khởi làm như vậy là muốn kích thích Lena.
Doãn Khởi quay đầu lại tay vuốt ve bụng Chung Quốc, tay hắn đã muốn xuống thật sâu, Chung Quốc cuống quít nắm lấy tay hắn đẩy ra, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng!"

"Tôi... Tôi kêu là được."

Thái độ Doãn Khởi rất kiên quyết, chính là muốn cho người bên ngoài nghe, Chung Quốc nghĩ nếu để hắn làm bậy thì thà tự mình hiến dâng.

Trong bóng tối nhìn không thấy gì, mặt Chung Quốc đỏ đến mức cơ hồ có thể nhỏ ra máu.

Tuy trong phòng không bật đèn, nhưng Chung Quốc cảm thấy được ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình của Doãn Khởi, y cố gắng kêu hai tiếng, Doãn Khởi nghe xong liền nhíu mày.

Đây là tiếng rên rỉ sao? Tiếng kêu lúc bị người ta đánh đau có khi còn hay hơn âm thanh này.

Kỳ thực Doãn Khởi không biết, Chung Quốc đại thúc không biết rên rỉ.

Y là một người bảo thủ, cho dù là lúc trước nhà cùng vợ mình hành phòng (từ ngữ thông dụng ~ mang ý XXX) cũng là vội vàng lên hấp tấp xuống, nếu không như vậy thì sao có chuyện vợ chạy theo người khác.

Doãn Khởi có chút không kiên nhẫn. Hắn đè Chung Quốc ngoảnh mặt sang rồi liếm lên cổ y, cả người Chung Quốc khẽ run.

"Ô..."

Một tiếng kêu ẩn nhẫn, như lửa châm ngòi pháo, một luồng nhiệt nhanh chóng tập trung tại thân dưới của Doãn Khởi, đầu Doãn Khởi trống rỗng trong 0.01 giây, rồi ngay sau đó như đạn xẹt mà nhảy dựng lên.

Làm sao vậy?

Chung Quốc thấy kỳ quái, nhưng việc Doãn Khởi lùi ra vẫn khiến y thở phào một hơi.

Y ngồi dậy. Trong bóng tối cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Doãn Khởi, sự trầm mặc của Doãn Khởi khiến y rất bất an.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ