Chương 12

191 24 1
                                    

Lưu ý: Truyện sẽ xóa nếu tác giả yêu cầu.

_ _ _

12. Xung đột

Trước mắt Chung Quốc là một người con trai vóc người cao gầy. Tuổi gã xấp xỉ Doãn Khởi, tướng mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ mạnh mẽ, phi thường khiến người khác chú ý.

Gã thấy Chung Quốc từng bước lui về sau có ý muốn chạy, khóe miệng cong lên cười lạnh, nói: "Nếu anh dám chạy tôi lập tức bắt anh vào gặp bác Tuấn."

"Cậu nói..."

Gã hếch cằm: "Ông ấy thấy hai người chúng ta rồi nhớ lại cảnh tối hôm đó, liệu có đứt mạch máu ngay tại chỗ không a?"

"Không được, cậu không được nói!"

'Cảnh tối hôm đó' trong lời gã là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời Chung Quốc. Chung Quốc vẫn luôn hiền lành nay thống khổ mang theo tức giận che tai rống to về phía tên con trai kia.

Đe dọa rất có tác dụng, y đã không còn dũng khí để chạy trốn.

Ánh mắt người đi trên hành lang dừng lại trên người hai người, mọi người không biết nguyên nhân sự việc bắt đầu nho nhỏ thì thầm. Chung Quốc kích động, cả người y đều phát run, mang theo tiếng nức nở, y cầu xin người nọ: "Vì sao cậu phải như vậy? Thứ tình cảm này là tội lỗi a! Ba tôi hiện nằm ở trong đó là do bị cậu chọc giận, cậu còn muốn làm trò gì nữa. Nam Tuấn, cậu không thể coi như trước nay chưa từng biết tôi, cậu không thể buông tha cho tôi sao?"

Thấy Chung Quốc như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn y của người nọ trở nên dịu dàng hơn.

Gã đến gần bên Chung Quốc, vươn tay nâng mặt y lên, Chung Quốc tức giận quay mặt đi. Gã giật tay, Chung Quốc liền rơi vào trong lòng gã, áp sát tấm ngực gã. Chung Quốc kinh hoàng, người xem càng ngày càng nhiều.

Mọi người đều nhìn ra.

Quan hệ của hai người có vẻ không bình thường.

Ánh mắt của mọi người nhìn Chung Quốc mang theo tia chán ghét, châm chọc, đánh giá, hiếu kỳ cùng suy nghĩ, thế nhưng không ai có ý tới giúp y.

Chung Quốc bị những ánh mắt không chút thiện ý này đâm thẳng vào tim đến đau đớn, thế nhưng y không dám làm loạn. Y sợ, sợ gây rối ở đây sẽ lôi kéo mẹ mình đang trong phòng bệnh bên kia đi ra.

Chung Quốc rất muốn rời đi, hy vọng có thể nhanh chóng rời đi.

Y giãy dụa khẩn cầu: "Cậu buông ra."

"Không được."

Nam Tuấn thấp giọng nói, mỉm cười.

Trời biết.

Từ sau khi bác Tuấn bị chọc tức ngất đi, đại thúc mà gã bận lòng nhất không thấy đâu.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ