Chương 22

411 39 8
                                    

22. Phiền phức

Chung Quốc lên xe.

Ngồi trong xe, mắt y thi thoảng lại liếc Thạc Trấn. Thạc Trấn mỗi khi phát hiện ra ánh mắt y sẽ cười đáp lại, nhưng trừ thế ra, Thạc Trấn vẫn chưa nói câu nào với y.
         
Thẳng đến khi xe dừng lại ở một sườn núi không bóng người qua lại, lái xe quay đầu tỏ ý xuống xe đi bộ với Thạc Trấn xong, trong xe chỉ còn hai người bọn họ, lúc này Thạc Trấn mới mở miệng.

"Hôm qua, anh thấy được phải không?"

Giọng Thạc Trấn rất nhẹ, Chung Quốc nghe có loại cảm giác Thạc Trấn tâm tình thấp thỏm dè dặt hỏi y.

Chung Quốc gật đầu, an ủi hắn, nói: "Cậu yên tâm. Tôi sẽ không nói ra, kể cả với Doãn Khởi."

Thạc Trấn nghe thấy Chung Quốc nói vậy mắt khẽ híp lại. Hắn đang chờ, chờ y đưa điều kiện ra với hắn, không ngờ y đối lại đường nhìn của hắn cho rằng Thạc Trấn không tin lời vừa nói, thề thốt nói: "Tôi nói thật, tôi sẽ không nói ra."

"Vì sao?"

Ý của Thạc Trấn là vì sao Chung Quốc lại đồng ý giữ bí mật cho hắn, Chung Quốc không đưa ra điều kiện giữ bí mật, thế nhưng hắn hiểu trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí.
         
"Cậu không phải có nỗi khổ của mình sao?"

Thạc Trấn ngẩn ra, cười hỏi: "Anh biết nỗi khổ của tôi?"

"Biết. Có điều…" Chung Quốc hạ mí mắt, ánh mắt do sự: "Tôi thấy cậu vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn, dù sao chuyện tình cảm… rất khó nói…"

Tình cảm Lăng Na đối với Doãn Khởi Chung Quốc thấy rõ. Y cảm thấy hai anh em họ muốn tranh giành chỉ sợ Thạc Trấn không thắng được.

Chung Quốc trong lòng nghĩ vậy liếc nhấc mi mắt, Thạc Trấn nhận được ánh mắt thông cảm của y nụ cười liền mở rộng.

Vả lại cho dù Chung Quốc có cách lý giải nào với việc hắn giả liệt, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Chung Quốc hứa giữ bí mật, vậy là đủ rồi.

Hắn nắm lấy tay y, ôn nhu nói: "Cảm ơn."

.

Chung Quốc vẫn là đến kịp buổi trực.

Buổi trưa Chung Quốc cùng Tiểu Hồ đi tuần tra trường, Tiểu Hồ hỏi y: "Chung Quốc, anh rốt cuộc ở đâu vậy?"

Chunc Quốc không hiểu, Tiểu Hồ lại nói: "Mọi người trong phòng an ninh đều đang thảo luận, nói sao thường thấy anh từ khu ký túc xá học sinh đi ra a."

Thì ra là thế.

Chung Quốc nói với cậu ta: "Đó là vì tôi đang làm thuê."

"Làm thuê?"

"Ừm." Chung Quốc gật đầu: "Có một cậu học sinh người giúp việc xin nghỉ một tháng, cậu ta tạm thời thuê tôi đến làm bảo mẫu."

"Vậy tiền công hẳn là rất cao đi."

Thấy bộ dạng ước ao nước miếng sắp chảy ra của Tiểu Hồ, Chung Quốc mỉm cười: "Không tồi…"

Chữ ‘tồi’ vừa mới thoát ra, Chung Quốc đột nhiên bị một người đụng phải.

Ngay sau đó lập tức nghe thấy một tiếng thét chói tai: "Lưu manh!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ