Chương 15

193 23 0
                                    

15. Đùa giỡn

Chí Mẫn vốn tính là vừa tiến vào sẽ ôm chầm lấy đại thúc, nào ngờ lại ôm phải cái vận đen. Cậu tính thẳng thắn, ngón tay chỉ thẳng đang định làm khó dễ Lăng Na, Tại Hưởng vào theo sau liếc mắt một cái đè tay cậu xuống.

Tại Hưởng vẫy tay: "Anh Trấn, lâu rồi không gặp."

"Cũng đâu phải quá lâu?" Thạc Trấn lúc này đang được Doãn Khởi đẩy ra. Hắn mỉm cười với Tại Hưởng, quét mắt: "Tới thật đúng lúc a."

Không chỉ có thế, Hạo Thạc cũng đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Trước khi Thạc Trấn rời đi, toàn bộ tứ đại thiếu gia trong trường đã nhanh chóng gặp mặt.

Trong lúc mọi người đang cười nói, Chung Quốc nhìn ra.

Cảm tình của mọi người đối với Thạc Trấn không tồi, thế nhưng đối với Lăng Na, thái độ của mọi người hình như rất kém.

Tiễn hai người đi, Doãn Khởi vào trong phòng, Chí Mẫn nghênh ngang đi tới trước sofa ngồi xuống, ‘hanh’ một tiếng, giơ giơ nắm đấm: "Thấy con mụ kia là tôi lại muốn đấm!"

"Vì sao?"

Chí Mẫn ngẩng đầu lên đối lại ánh mắt dò hỏi của Chung Quốc đang đứng sau ghế sofa, nói: "Con mụ đó… A!"

Cậu đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì Tại Hưởng ngồi bên cạnh đã đập thẳng khuỷu tay vào bụng cậu.

Đột nhiên bị công kích, cậu nhe răng nanh hét: "Cậu muốn chết à!"

Hạo Thạc đứng trước TV đối diện với Chí Mẫn ho nhẹ một tiếng, hất hất cằm với Chí Mẫn đang liếc sang phía cậu. Chí Mẫn xoay người lại mới phát hiện ra Doãn Khởi đã đi ra, đang đứng nhìn chằm chằm cậu.

Cậu ngẩn ra, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Chung Quốc: "Tôi chưa nói gì với anh nha, đại thúc anh phải làm chứng a."

Chung Quốc lúc này mới phát hiện ra Doãn Khởi. Y quay người lại, ánh mắt Doãn Khởi lạnh băng, Chung Quốc nhìn thấy trong lòng sợ hãi, không dám tiếp tục nhiều chuyện, cúi đầu chui vào trong phòng bếp.

Ở trong nhà bếp còn chưa nghỉ ngơi được mấy phút, Chung Quốc đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy ấn vào chạn bát.

Y vội vã quay đầu lại, không ngờ môi lập tức bị người kia bắt được.

Người hôn y là Chí Mẫn.

Chí Mẫn lờ đi sự phản kháng của y, nâng cằm Chung Quốc lên tàn độc cắn môi y. Môi y rất nhanh đã bị Chí Mẫn cắn nát.

Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng Chung Quốc tùy tiện thưởng thức mùi máu tươi nhàn nhạt. Chí Mẫn quay y lại, tay kéo dây buộc tạp dề Chung Quốc, cách lớp áo niết chỗ nhô lên trước ngực y. Cơ thể Chung Quốc chấn động, thở mạnh phản kháng. Chí Mẫn giống như bị kích động, bàn tay đặt trước ngực Chung Quốc hung hăng cấu véo. Y bị đau, đôi môi bị chặn lọt ra tiếng kêu nho nhỏ. Y không đẩy được cậu ra, mắt dần dần mang một tầng hơi nước mỏng.

Chí Mẫn nghe thấy tiếng kêu của Chung Quốc liền thỏa mãn cong khóe miệng.

Cậu ngừng tấn công Chung Quốc, vươn đầu lưỡi tỉ mỉ liếm sợi máu trên môi y.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ