Chương 6

202 26 1
                                    

Lưu ý: Truyện sẽ xóa nếu tác giả yêu cầu.

_ _ _

6. Ham muốn chiếm giữ

"Này! Đại thúc!"

Ở phía sau là cái gì Chung Quốc cũng không quan tâm mà chạy ra ngoài.
Dựa trên nguyên tắc diễn trò phải diễn cho trọn, Chí Mẫn cũng làm bộ quan tâm chạy theo ra.

Cậu chạy đến đường cái, nhìn Chung Quốc thở phì phò đứng ở bên đường cách đó không xa đón xe, liền nhanh chân chạy đến trước mặt Chí Mẫn kéo y lại.

Vốn định bảo đưa Chung Quốc về trường, không ngờ Chung Quốc lại hất mạnh tay cậu ra, Chí Mẫn liền trở nên giận dữ.

"Làm gì!" Chí Mẫn hất cằm kiêu ngạo: "Anh tỏ thái độ cái gì!"

Chung Quốc tức giận liếc cậu.

Thằng nhóc con miệng còn hôi sữa!
Lừa y nói ra ngoài ăn sau đó lại lôi y đến trước mặt người nhà mình châm ngòi cơn giận. Chuyện lúc trước của Doãn Khởi y đã bị người ta chỉnh chết, hiện tại lại bị thằng nhóc này đẩy lên sân khấu.

Vừa rồi cụ bà kia trừng to mắt như muốn ăn thịt y vậy, cô gái ngồi bên cạnh bà còn hơn nữa. Đắc tội những người như vậy không biết sau này sẽ có phiền phức gì, hiện tại cái tên đầu têu này còn tỏ vẻ không quan tâm mà trách cứ y keo kiệt.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi! Tôi không quen bị người ta lợi dụng!"

Lời của Chung Quốc làm sắc mặt Chí Mẫn trầm xuống.

Chung Quốc gọi được taxi nói cho lái xe biết địa chỉ, Chí Mẫn liền tiến lại kéo y, đóng mạnh cửa xe lạnh lùng nói: "Tôi đưa anh về!"

Đại thúc vung tay bỏ đi: "Không cần cậu quan tâm!"

Không biết làm sao, nghe được những lời này của Chung Quốc lửa giận trong lòng Chí Mẫn liền bốc lên.

Cậu bước nhanh lại kéo Chung Quốc, không ngờ Chung Quốc đột nhiên vung ra một đấm. Chí Mẫn lảo đảo, xoa xoa cằm bị đánh đau rống: "Anh điên a!"

Tức giận cùng chán nản, Chung Quốc liếc cậu rồi quay người đi. Chí Mẫn định kéo tay y thì điện thoại reo vang.

Cậu kéo mạnh Chung Quốc lại. Chung Quốc bị cậu ấn người tựa vào chiếc cửa sổ thủy tinh của cửa hàng bên đường. Chí Mẫn tùy ý Chung Quốc giãy dụa, không thèm để ý mà đè y lại, cầm điện thoại di động ung dung nói chuyện. Chung Quốc làm loạn một lúc lâu, khi phát hiện người trên đường đều để ý đến hành động mờ ám của hai người nọ, y liền dừng lại.

Chung Quốc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn làm Chí Mẫn đang nói chuyện điện thoại chú ý tới. Cậu có chút kỳ quái liếc về phía Chung Quốc, thấy mặt mũi y đỏ bừng xấu hổ liếc người đi xung quanh, đột nhiên cảm giác Chung Quốc như vậy thực thú vị. Cậu cũng liếc về phía đám người qua đước đang hiếu kỳ lén nhìn bọn họ. Những người đó chạm phải ánh mắt hăm dọa của cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt mình.

"Biết rồi. Lát tôi sẽ qua."

Nói chuyện xong, Chí Mẫn không những không buông Chung Quốc ra, mà còn áp càng sát về phía Chung Quốc.

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ