Chương 17

195 23 1
                                    

17. Tắm rửa

Hắn đột nhiên tỉnh lại như vậy thực dọa Chung Quốc. Mặt Chung Quốc áp quá gần mặt hắn, lúc này đây, rất xấu hổ.

Chung Quốc nhanh chóng thẳng người dậy, Doãn Khởi giống như hồn phách đã trở về, rất có tinh thần nâng cổ ngồi dậy. Bọt xà phòng theo hắn ngồi dậy mà chảy xuống lưng, Chung Quốc nhẹ nhàng lau hộ hắn, Doãn Khởi hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới một lúc thôi."

Chung Quốc thấy Doãn Khởi thật sự đã tỉnh lại liền dịch người qua.
         
Y cầm vòi hoa sen điều chỉnh cho nước đủ ấm, nói với Doãn Khởi: "Dội bọt xà phòng trên đầu, cậu nhanh tắm đi, tắm xong rồi tôi phải đi."

Chung Quốc lo lắng, người gác cổng sắp tới rồi.

"Tối nay anh đừng đi."

"Gì?"

Chung Quốc ngẩng đầu đối lại ánh mắt Doãn Khởi, suy nghĩ.

Cũng đúng, bây giờ tay Doãn Khởi không tiện, mấy thứ kiểu rót nước để người khác giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Chung Quốc đồng ý.
         
Y giúp Doãn Khởi gội sạch bọt xà phòng trên đầu, sau đó lại giúp Doãn Khởi tắm rửa.

Nói là giúp, kỳ thật Chung Quốc cũng chả làm được gì mấy.

Quần là do tự Doãn Khởi cởi, sữa tắm cũng tự Doãn Khởi bôi. Tuy có chút không tiện, động tác tay Doãn Khởi rất chậm, nhưng hắn ngoài nhờ Chung Quốc lấy vòi hoa sen hộ cùng thi thoảng nâng tay bị thương của hắn để khỏi chạm vào nước ra, cũng không có yêu cầu gì khác.

Chung Quốc thấy Doãn Khởi tự mình ở đó bận rộn liền đột nhiên nhớ tới Nam Tuấn.

Nam Tuấn lúc trước cũng từng thử làm tay bị thương.

Khi đó cũng muốn Chung Quốc giúp gã tắm.

Có điều tay trái Nam Tuấn không nhanh nhẹn như Doãn Khởi, còn rất không hợp tác, tận lực gây khó dễ, tắm nửa ngày làm Chung Quốc cả người ướt sũng còn ở đó cười ha ha.

Nhờ đến mấy việc linh tinh lúc trước, môi Chung Quốc khẽ cong lên.
         
"Anh đang nghĩ gì vậy?"

 "Hở?"

Chung Quốc nhấc tầm mắt nhìn Doãn Khởi, không hiểu gì.

"Mắt anh vừa rồi vẫn nhìn chăm chú chỗ này của tôi." Doãn Khởi chỉ chỉ thân dưới mình: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"A… Cái đó..." Chung Quốc biết Doãn Khởi hiểu lầm, vội vã nói: "Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ vài việc."
         
Chung Quốc trong lòng buồn bực.
         
Hóa ra Doãn Khởi vẫn cho rằng y thích đàn ông.

"Tôi không thích đàn ông, nên không có ý gì với cậu. Nếu cậu để bụng, tôi ra ngoài là được rồi." Chung Quốc rất thành thật nói xong rồi đặt vòi hoa sen lại chỗ cố định. Y xoay người định đi ra, tay lại bị Doãn Khởi nắm lấy.

Chung Quốc quay đầu lại, Doãn Khởi nhìn chằm chằm y. Không biết là đang nhìn y có tức giận hay không hay là thẩm định gì, Chung Quốc giật tay ra khỏi tay hắn, Doãn Khởi đột nhiên mở miệng: "Quần áo anh ướt hết rồi, cùng nhau tắm đi."
         
Chung Quốc ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Như vậy không được."

Chuyển ver || Allkook 🍃 Đại Thúc, đừng có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ