Không còn là chính bản thân

72 7 8
                                    

Chap 1

Một buổi sáng mùa thu ngập tràn nắng ấm, có cậu trai thoạt nhìn khá yếu ớt nhưng lại toát lên khuôn mặt trắng hồng vẻ quật cường khó khuất phục lạ thường, mái tóc hạt dẻ, bộ vest đen huyền chững chạc, xách vội chiếc balô đen, xỏ đôi giày đã được đánh bóng cẩn thận từ tối qua màu đen nốt, chạy nhanh ra khỏi căn hộ bốn tầng gọi một chiếc taxi đến công ti nhận phỏng vấn

Cậu thích thiết kế thời trang, cậu nghĩ rằng những bộ trang phục cậu vẽ ra có thể giúp ích rất nhiều cho mọi người xung quanh, khi nhìn thấy họ vận những bộ trang phục đó cậu cảm nhận được nguồn năng lượng đang dâng trào trong cậu, nguồn năng lượng dồi dào bằng tinh thần sẽ làm cho ra một tác phẩm mới hoàn hảo hơn!

Sau vài tháng làm ở một công ti nho nhỏ, do bị thiếu thốn nguồn kinh phí nên đã phá sản sớm hơn dự tính cậu quyết định tìm một công ti phù hợp với mình, có đủ khả năng chi trả các khoản kinh phí cần thiết cho những thiết kế cậu cho là chỉ có cậu mới có thể làm ra được!

Cậu bước xuống chiếc taxi tồi tàn nhất ở khu công ti này. Trả tiền xong, cậu ngước cao đầu hít một hơi dài rồi thở ra thật khí thế. Có vài dòng chữ to ở tầng cao nhất của công ti, cậu ngẫm nghĩ "Chắc là một công ti lớn có tiếng tăm!" Dòng chữ in đỏ nổi bật thể hiện uy nghiêm chặc chẽ của một công ti nổi tiếng về những trang phục được thiết kế cho các người nổi tiếng, công ti "Hàn Duật" . Tập đoàn Hàn thị nổi tiếng trên cả châu lục, các chi nhánh được phân bố đầy đủ ở những trung tâm lớn của mọi đất nước trên thế giới. Ai làm trong giới thời trang mà không biết đến cái tên "Hàn Duật" này thì nên giải nghệ sớm là tốt nhất.

Cậu bước đi đầy tự tin vào phòng chờ, chợt nhớ sáng đi quá vội lại quên bản thảo tay để phỏng vấn, bây giờ về lấy thì cũng không kịp nữa, cậu quay lưng bước đi đầy tuyệt vọng, chưa bước được ba bước lại nghe thấy tiếng gọi hối giục của người trong phòng phỏng vấn :" Mời thí sinh Bạch Hy nhanh chân vào phòng phỏng vấn! "

Lại nhớ đến trong balô có giấy và viết, tỉ lệ thất việc có vẻ đã thấp hơn trước. Khuôn mặt lúng túng trả lời rõ to một tiếng rồi vội lôi giấy bút ra cầm tay bước nhanh vào trong căn phòng toát cả mồ hôi lạnh

Bạch Hy đã thoáng ngạc nhiên khi trong căn phòng trắng toát rộng lớn lại chỉ có một người phỏng vấn. Cậu ngồi vào cái ghế đã được chỉ định mà không khỏi lạnh sống lưng khi đối diện với cặp mắt kì quặc của anh ta, cặp lông mày rậm lại làm anh ta tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt. Một lúc lâu sau anh ta mới bắt đầu dò hỏi từng thông tin cần thiết của nhân viên công ti một cách chậm rãi cẩn mật. Một lúc sau..

"Con trai?"

Anh ta không nhìn tờ đơn xin việc của Bạch Hy nữa mà nhìn thẳng vào cậu, vẫn là ánh mắt đáng sợ ban nãy

"Vâng! Có vấn đề gì về giới tính của tôi không thưa anh? "

"Không có gì! Lí do nộp đơn vào công ti? "

"Muốn kiếm tiền nuôi bản thân và thoả mãn sở thích ạ! "

"Sở thích? Thiết kế thời trang? "

"Vâng!"

"Lí do thích công việc này?"

"Đơn giản là yêu thích! Tôi nghĩ đây là chuyện cá nhân không hề liên quan đến công việc thưa anh! "

"Có bản thảo chứ?"

"Xin lỗi vì đã để quên, anh có thể cho tôi phác thảo ở đây luôn được chứ? "

"Không vấn đề, cứ tự nhiên dù sao cũng là thí sinh cuối cùng của hôm nay! "

" Xin cảm ơn! "

"Cậu chỉ có vỏn vẹn 3 phút để nộp bản thảo tay! "

"3phút? Anh đùa tôi ạ? "

"Đừng lãng phí, cậu còn 2 phút 38 giây"

Người đàn ông chưa nói dứt câu Bạch Hy đã nhào vào vẽ rất điên cuồng, khoảng 2 phút 30 giây sau đưa ra một tác phẩm cậu thấy cũng không đến nỗi tệ liền nộp lên bàn của người đàn ông

Anh ta nhìn tờ giấy chưa đến 1 giây rồi lại nhào nát vức xuống sàn.

"Tôi không cần một người bất cẩn có thể nói ra câu 'để quên' dễ dàng như vậy trong công ti. Nếu cần kiếm tiền cậu có thể đến các quán cafe ven đường làm bồi bàn"

"Anh!... Quá đáng, rõ ràng là anh đã cho tôi cơ hội vẽ bản thảo ngay tại đây để cho anh xem qua cơ mà? "

"Nhưng tôi không hề nói sẽ chấp nhận nó! Cậu hiểu ý tôi chứ? "

Nói xong, người đàn ông sải dài bước chân ra đến cửa. Anh ta đứng lên mới thấy bộ vest đen sang trọng giống hệt cậu nhưng dáng người cao to khoẻ mạnh hơn nhiều

Bất ngờ cậu chạy nhanh về phía người đàn ông hét to lên :

"Xin anh, cho tôi làm gì cũng được! Miễn sao tôi có thể có tiền đủ cho đứa em dưới quê ăn học đàng hoàng!Tôi lạy anh, anh cho tôi làm gì tôi cũng làm hết! "

"Bất cứ việc gì!?? "

"Bất cứ việc gì, miễn có thể kiếm đủ tiền cho em tôi đi học là được rồi ạ! "

"Không cần thoả mãn sở thích nữa? "

"..."

Người đàn ông nhìn tất cả mọi thứ trên người Bạch Hy trong chớp mắt khi cậu vẫn còn cúi thấp đầu trước mình. Anh ta thản nhiên buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi lại bước nhanh khỏi phòng để lại cậu trong căn phòng rộng rãi đáng sợ

"Rất hoan nghênh! Tôi nghĩ công việc tôi chọn có vẻ hợp với cậu! "

Ánh mắt anh ta lúc đi ra khỏi cửa phòng tràn ngập nét cười, đôi môi mỏng cứng rắng cũng mấp máy vài từ rồi lại cong lên đầy ma mị..

ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ