Chap 2

43 6 1
                                    

Vài tuần sau Bạch Hy vẫn chưa nhận được bất kì lời nhắn làm việc nào kể từ ngày đó. Đến hôm nay đã là tháng thứ 3 rồi cậu vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào từ công ti Hàn Duật.

Bạch Hy tự động nhận thức được đây chỉ là trò đùa của tên xảo nguyệt to con hôm ấy. Cậu lại miệt mài nhào vào màn hình máy tính sáng trưng tìm kiếm tất cả các công ti tuyển người. Cậu đi phỏng vấn hết công ti này đến công ti khác nhưng vẫn là câu nói :" Chúng tôi không cần một nhà thiết kế thời trang không chút tiếng tăm" hoặc "Một người ốm yếu như cậu thì làm nên trò gì??" Hoặc " Một nam nhân liệu có cái nhìn tốt về thời trang?" đại loại như thế. Giới tính, vóc dáng hay danh tiếng thì có làm sao đâu chứ. Có luật cấm con trai thì không có quyền làm điều mình thích sao? Vẫn có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cả thế giới là nam không phải sao? Còn những minh tinh không phải trước đó cũng chỉ là một con người hết sức tầm thường không ai biết đến hay sao? Đến bây giờ Bạch Hy mới hiểu được mức độ lạc hậu cổ hữu và sức nặng của đồng tiền, danh tiếng... Trước giờ cậu luôn nghĩ rất đơn giản, bạn có thực lực thì bạn chắc chắn sẽ thành công!

Cậu phỏng vấn đến chiều tà. Bầu trời như xúc động trước Bạch Hy mà chiếu xuống cậu, chiếu xuống thành phố một màu cam buồn rượi.

Cậu tủi thân đi dạo xung quanh công viên gần công ti cuối cùng cậu vừa phỏng vấn. Chiều chiều, từng cặp từng cặp nắm tay nhau đi ngang qua cậu như người vô hình, từng người mặc đồng phục của công ti cùng chiếc cặp laptop quen thuộc cũng đi lần lượt chạy xe ngang qua cậu. Bạch Hy cảm thấy như mình không phải là người thuộc thế giới này. Cậu ở một không gian khác, đối với mọi người xung quanh cậu chỉ là một người vô vụng cũng chỉ biết mỗi vẽ và vẽ, đối với họ cậu chẳng khác là người vô hình, chẳng khác nào một con ma đã chết nhưng vẫn còn vương vấn trần gian mãi không thể rời.

Cậu bất lực, áo quần xọc xệch, cà vạt tháo ra để lòng thòng, vài nút áo trên cùng bị cậu làm đứt chỉ lộ ra cả mảng xương quai xanh yếu ớt mập mờ. Bạch Hy dừng chân ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cậu ngắm nhìn bức tranh buổi chiều tuyệt đẹp này rồi lại nhếch nữa miệng tự khinh bỉ bản thân.

Ánh mắt Bạch Hy thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian vô định. Đầu óc trống rỗng. Cậu dần dần nhắm nhẹ mi lập tức nằm ngã xuống chiếc ghế như người vô gia cư. Cậu vẫn chưa mở mắt, từ mũi cậu chảy ra dòng chất lỏng đỏ khá nhiều. Chắc chắn Bạch Hy đã làm việc quá giới hạn của mình, cậu đã không ngủ được từ khi gặp người đàn ông đó. Đêm nào cậu cũng lao đầu vào màn hình máy tính trong căn phòng tối om bị ngắt điện do không đóng đủ tiền phòng. Mắt cậu luôn thâm quần kể từ khi đó, càng ngày càng thâm nhiều hơn. Chính cậu cũng không biết chính xác cậu đã nhịn đói được bao nhiêu ngày để đóng tiền phòng rồi..

Chiếc cặp laptop trên tay phải cũng đã rơi tự do xuống đất. Bạch Hy để mặc cho hai tay của mình hết sức lực buông thỏng chúi xuống đất. Cậu cố gắng nằm thư giản, buông thả tất cả mọi thứ, cậu không cần một công việc tốt phù hợp với mình nữa, ngay bây giờ cậu chỉ cần có một nơi để nghỉ ngơi thật thoải mái đúng theo ý cậu muốn.

Bạch Hy mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, nhìn cậu tựa hồ như đứa trẻ lên ba lạc mất mẹ, trông thật đáng thương!

***

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn Bạch Hy hé mi mắt trông rất uể oải, mệt mỏi thò chân xuống sàn. Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng như ngày hôm ấy lại một lần nữa truyền từ bàn chân của cậu chạy lên

Bạch Hy bất giác tỉnh giấc hẳn, đôi mắt đã đỡ thâm quần hơn, khuôn mặt lại trắng trẻo hồng hào như trước, mái tóc chẻ 7/3 hạt dẻ bù xù không vào nếp, trên người chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng to dài gần đến đầu gối lộ ra đôi chân mịn trắng nõn nà, vài chiếc cút ở cổ áo và gần đó không được gài, để xệ một bên vai lộ ra xương quai xanh mập mờ quyến rũ. Nhìn cậu chẳng khác nào vừa mới hoan ái xong. Như con mèo ngủ cả tháng rồi vừa mới tỉnh dậy. Thật bê bối!

Bạch Hy mở to mắt quan sát thật kĩ xung quanh vẫn là màu đen độc nhất đập vào mắt cậu. Đôi đồng tử đen láy của Bạch Hy gần như hòa làm một với khung cảnh u ám trống rỗng xung quanh

Theo bản năng, Bạch Hy nằm co rút người lại, cậu cuộn tròn vào chiếc chăn dày cộm trên tấm đệm mềm mại. Cảm giác rợn người cứ bủa vây lấy cậu, Bạch Hy sợ hãi nhắm chặt mí mắt, xuất hiện thêm vài nếp nhăn trên trán rất đáng thương. Cầm cự được ít phút, tiếng thút thít vang lên, ngày càng lớn hơn rõ hơn. Chiếc gối dưới đầu cậu không lâu đã ướt một mảng lớn. Khuôn mặt Bạch Hy ướt đẫm, cổ áo nhớp nháp dinh dính vào người gây khó chịu cộng thêm cổ tay áo do chùi đi chùi lại đôi mắt mà cũng ướt ở đầu tay áo, khóe mắt lại đỏ gân lên vì đã khóc mà còn bị chùi nhiều lần

Bạch Hy cứ khóc mãi đến khi hết nước mắt mà ngất lịm đi vì kiệt sức nhưng vẫn giữ nguyên tư thế co chặt người rất đáng thương. Cậu đã ngất nhưng trán cậu vẫn không khỏi đỡ đi những nếp nhăn, sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn lúc vừa tỉnh dậy, xanh xao đến tội. Một con mèo hoang bị xua đuổi phải ngủ ở góc phố xung quanh hoàn toàn màu đen trống rỗng trong đêm đông lạnh lẽo cô đơn !!

_Kaiz_

2 tuần/1chap (đăng vào thứ 7 hoặc chủ nhật) sẽ cố gắng đăng chap đúng hẹn..

ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ