Xe cấp cứu đến, Hàn Luật vội vàng mặc ấm cho cậu, bế cậu chạy thật nhanh đến chiếc xe đậu ngoài hẻm. Để cậu lên giường nằm trên xe mà ánh mắt không rới một li. Cô thư kí dù thấy lạ vẫn đứng nhìn chứ không dám hỏi
Khuôn mặt cậu xanh xao không chút sức sống, đôi môi đỏ mộng thường ngày giờ này cũng trắng bệch đến đáng sợ, đôi mày luôn cau chặt từ nãy giờ, khắp người mồ hôi đổ như nước rút. Nhìn cậu như là đang gặp một cơn ác mộng nào khủng khiếp lắm
Anh nhìn cậu cũng không đành lòng, tim anh thắt lại đau điếng. Ánh mắt nhìn cậu vô vàn yêu thương đau xót. Nhìn cậu một lát, quần áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cáu, quát một tiếng "Nhanh!!". Cả xe đã đầy rẫy không khí lạnh lẽo nay càng u ám hơn cảm giác như là đèn trong xe ngày càng tối hẳn đi, như là đang xem phim kinh dị. Người trong xe không dám hó hé một tiếng chỉ sợ sơ xuất một chút thôi là mất mạng như chơi, con hổ lớn này không thể đùa được!!!
Đến bệnh viện, các y tá đều nhanh chóng đẩy giường nằm ra xe đón bệnh nhân nhưng không ngờ anh chỉ hỏi phòng khám ở đâu, rồi trực tiếp ẳm cậu chạy thẳng đến căn phòng đã được chỉ dẫn, đặt cậu xuống chiếc giường to nhất ở giữa phòng anh liền quay quanh tìm bác sĩ. Chưa kịp hỏi bác sĩ ở đâu ngay lúc đó có một giọng nói trầm trầm bình thản vang vọng lên trong phòng khám.
"Cậu ấy bị làm sao?"
"Hình như sốt rồi! Nhanh nhanh lại xem xem thế nào"
"Chỉ là một thằng nhóc bị sốt cũng chẳng phải chuyện to tát chết người gì mà phải quy động cả một bệnh viện danh tiếng nhất cả nước chẳng phải quá phô trương rồi sao?"
Người thanh niên mặc áo bl trắng vừa nói vừa đo nhiệt độ cho Bạch Hy
"Thế à? Nhớ không lầm thì cái bệnh viện tàn này có được danh tiếng nhất cả nước chẳng phải cũng là nhờ tôi sao?"
"Chẳng sao nói lại cậu được"
"Biết thì tốt!"
"Nhóc này sốt nhẹ thôi nhưng vẫn chưa tỉnh đâu, tôi sẽ tiêm thuốc chốc nữa sẽ tỉnh thôi"
"Ừm"
Hàn Luật vừa đáp vừa nhìn Bạch Hy trên giường âu yếm không rời
Thấy làm lạ, cậu bác sĩ trẻ tuổi liền bảo các cô y tá ra ngoài rồi khuôn mặt châm biếm cười cười hỏi ngay
"Cậu nhóc chưa hỉ mũi sạch này là ai mà làm boss của Hàn gia lo lắng đến vậy cơ chứ?"
Cậu ta vừa nói vừa cười bỡn cợt, rất hứng thú nhìn Bạch Hy nằm trên giường vật vã
"Không đúng. Sốt nhẹ làm sao lại không tỉnh dậy được lại còn trông rất khó chịu như thế được?"
"Chuyện này tôi cũng không rõ. Cậu nên tìm hiểu kĩ về lí lịch của cậu ấy thì hơn?"
"Làm sao mà ngay cả bác sĩ đứng đầu thế giới cũng không biết?"
"Dù vậy, cậu không nghĩ tới vẫn còn tồn tại những vấn đề khác mà người ta chưa khám phá ra sao?"
"Ý cậu là một loại dịch bệnh mới chưa có trên thế giới?"
"Cậu nghĩ như thế cũng được thôi!"
Từ khi quen biết chàng bác sĩ trẻ tuổi này anh chưa từng thấy cậu nghiêm túc như vậy. Thấy thế Hàn Luật càng lấy làm lạ, lại càng lo lắng hơn cho Bạch Hy ở trên giường vật vã trước mặt mà không làm được gì. Anh nhất định phải tìm ra loại bệnh đang hoành hành trên cơ thể cậu
~~~
Kể từ lúc đến bệnh viện đến nay cũng đã ba ngày trôi qua, Bạch Hy chỉ nằm một chỗ và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cơ thể cậu đã hạ nhiệt và dần dần có triển biến tốt hơn. Cũng từ ngày hôm đó anh cũng chẳng về nhà hay đến công ti ngày nào, chỉ ngồi im nhìn cậu, ăn cũng chẳng thèm, tắm cũng chẳng động, ngủ lại càng không...
~~~
Xin lỗi đọc giả!Do gần tết nên ở trường rất nhiều hoạt động cần hưởng ứng nên chap 10 này chưa đến 1000 từ đã phải post lên sợ các đọc giả quên mất. Chap sau chắc chắn sẽ bù lại do lúc đó đã nghĩ tết nên sẽ có time rảnh nhé các bác. Thành thật xin lỗi và cảm ơn các đọc giả!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)
Novela JuvenilTên truyện: Đơn phương Thể loại: đam mỹ (SM,SE,khoa học viễn tưởng, pháp y,...) Tình trạng: đang cập nhật "Dù vẫn biết đơn phương sẽ không có gì tốt đẹp nhưng cậu vẫn cố níu kéo cái tình cảm đơn phương ấy dù cho bị mọi người xung quanh vức bỏ, kể cả...