Kể từ lúc đến bệnh viện đến nay cũng đã ba ngày trôi qua, Bạch Hy chỉ nằm một chỗ và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cơ thể cậu đã hạ nhiệt và dần dần có triển biến tốt hơn. Và cũng từ ngày hôm đó anh cũng chẳng về nhà hay đến công ti ngày nào, chỉ ngồi im nhìn cậu, ăn cũng chẳng thèm, tắm cũng chẳng động, ngủ lại càng không...
..Đến khi
Người thanh niên nằm trên giường bất động mấy ngày qua bỗng dưng mí mắt của cậu ấy giật giật làm anh réo bác sĩ khắp nơi. Trán anh ướt đẫm đầy mồ hôi, ánh mắt đầy vui mừng lẫn lo sợ. Từ ngày hôm đó trở đi cậu chẳng động đậy tí nào mà nay đột nhiên lại giật mí mắt, phải chăng là bệnh tình của Bạch Hy có tiến triển?
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cũng nói tình hình của Bạch Hy đã lạc quan hơn nhưng có tỉnh lại được hay không cũng chưa biết được, nó còn tùy vào tinh thần của cậu ấy có mạnh mẽ hay không, tâm trạng lạc quan hay bi quan đều dựa vào Hàn Luật
Cái trọng trách nặng nề này đè nặng lên vai anh, anh đau lòng lắm. Anh mà không làm cậu tỉnh lại được thì có lẽ anh sẽ hận bản thân mình cả đời này mất
~~~
Từ ngày đó, Hàn Luật ngày nào cũng đến cạnh bên giường Bạch Hy kể những chuyện trước khi gặp cậu anh đã phải lén lút nhìn cậu thế nào. Ngày nào anh cũng mang trái cây, hoa tươi, cháo, nước ấm đến để đầu giường cậu, gọt trái cây để sẵn cho cậu ăn, rót nước ra dùng tăm bông chấm nước lên môi cậu để môi cậu giữ nguyên được độ ẩm hồng hào vốn có, vừa thổi cho cháo nguội anh vừa luyên thuyên về những việc anh làm cho cậu suốt thời gian trước khi cậu gặp anh và sau khi đã gặp. Anh vừa kể mà khóe mắt vừa đỏ hoe, nước mắt trực tuôn trào nhưng vẫn cố gắng chảy ngược vào trong, lòng anh đau như cắt nhưng vẫn phải nhìn cậu nằm im một chỗ rồi tự nói chuyện một mình trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Trong phòng, tiếng "tít tít" của máy móc vang lớn đến nỗi lấn át cả tiếng nói của anh hay là vì anh đang thầm tự hận bản thân mình không ai có thể hiểu rõ được
~~~
Sáng hôm sau, chiếc điện thoại cục gạch nằm trên bàn đổ chuông phá tan bầu không khí lạnh trong căn phòng trắng toát, Hàn Luật bóc máy
"Có chuyện gì?"
"10 giờ sáng hôm nay có cuộc họp quan trọng của công ti chúng ta và công ti bánh kẹo Lâm thị. Ngài vẫn còn nhớ chứ?"
"Được rồi! Tôi sẽ đúng giờ"
Nói xong anh liền cúp máy, khẽ nhìn xuống cậu bé trên giường, kéo chăn lên cẩn thận đắp giữ ấm cho cậu rồi nhìn lên đồng hồ trên bức tường trắng tinh kia rồi thở dài.
Đã 8 giờ rồi..
Đã mấy ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh giấc..
Đã kể cho cậu nghe bao nhiêu câu chuyện giữa anh và cậu..
Đã bỏ chuyện ở công ti mà ở bên cậu suốt bao ngày qua...
Anh cũng đã hết cách với cậu rồi..
Hàn Luật buồn rầu bước những bước chân nặng nề với đôi mắt thâm quần không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, thân hình không còn mạnh mẽ như trước trông như mất hết sức sống, khóe mắt anh cũng đã cạn nước mắt rồi. Lết tấm thân gầy guộc này ra khỏi bệnh viện mà mắt cứ dán xuống đất
Đi dự cuộc họp quan trọng mà tâm trí cứ nhớ đến Bạch Hy thì làm sao họp được đây??
Về nhà, Hàn Luật cố gắng làm mình phân tâm để quên Bạch Hy mà tập trung vào cuộc họp sắp dự
Anh vận một bộ vest đen bình thường nhưng khi nó được mặc lên người anh thì lại toát lên vẻ quật cường, cao ngạo
Hàn Luật thận trọng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi vẫn dùng vẻ tự tại uy phong bước ra khỏi cửa, bước lên chiếc Lamborghini đậu trước chạy thẳng đến công ti Hàn Duật
Hàn Luật tỏ ra một làn gió cao cao tại thượng nhưng sắc mặt lại không còn cao ngạo, chỉ có thể diễn tả khuôn mặt anh lúc này bằng một từ : "Lạnh"
Anh sải đôi chân dài vào phòng họp to lớn, các giám đốc bộ phận và các thành phần có trong phòng đều đồng loạt đứng lên cúi đầu chào anh một cách tôn trọng
Khi anh ngồi xuống chiếc ghế to nhất trong phòng tất cả đều lần lượt ngồi xuống. Người đàn ông lúc trước đề nghị cậu hợp tác với công ti của ông ta khẽ đứng lên nói :
"Như đã nói hôm trước, chúng tôi có đêm theo sản phẩm cần công ti Hàn tiên sinh quảng cáo cho tiên sinh xem"
Người đàn ông lớn tuổi nói giọng ôn tồn, thận trọng đưa loại sản phẩm mới nhất của công ti ông ta cho Hàn Luật xem xét
Hàn Luật xem xong lại rất nghi ngờ bởi nét mặt đầy lòng thâm của ông ta. Ông ta nhìn anh không phải là người nhìn người một cách bình thường mà là cách con chó đang nhìn cục xương thơm mgon của nó
Hàn Luật khó chịu về ánh nhìn của ông ta khi nhìn mình. Đối với anh, ánh mắt nói lên tất cả nội tâm suy nghĩ của con người. Ánh mắt chứa điều không tốt thì nội tâm chắc chắn là xấu mà nội tâm của người đó đã xấu thì tất cả những gì của người đó đều không tốt đẹp gì
Hàn Luật chỉ nhìn sơ qua chai nước hoa trên tay, không thèm ngửi thử cũng thèm nhìn quá 5 giây. Đáng lẽ ra chai nước hoa này anh có thể thu nạp và quảng cáo nhưng chủ của nó lại là một người tham lam như thế anh hoàn toàn không chịu được. Hàn Luật nhìn người chưa bao giờ sai. Anh nói đó là người tốt chỉ chắc chắc không thể là người xấu, nếu anh nói đó là người xấu thì sẽ chẳng bao giờ trở thành người tốt được.
Hàn Luật bỏ chai nước hoa đắt tiền xuống bàn họp và nói thật lòng mình
"Tôi rất thích chai nước hoa này nhưng lại không hề thích hợp tác với chủ của nó. Các anh hiểu rồi chứ? Tôi có việc quan trọng cần đi trước, sẽ giao toàn quyền lại cho các anh, các anh ở đây cũng đã biết nên làm gì rồi nhỉ?"
Vừa nói dứt câu, số điện thoại của bệnh viện hiện lên màn hình điện thoại anh, nhìn thấy liền vội vàng bắt máy
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)
JugendliteraturTên truyện: Đơn phương Thể loại: đam mỹ (SM,SE,khoa học viễn tưởng, pháp y,...) Tình trạng: đang cập nhật "Dù vẫn biết đơn phương sẽ không có gì tốt đẹp nhưng cậu vẫn cố níu kéo cái tình cảm đơn phương ấy dù cho bị mọi người xung quanh vức bỏ, kể cả...