Chap 7: Nhớ (1)

28 7 0
                                    

   "Nếu tôi nói tôi có thể cho cậu một vị trí thiết kế thời trang trong công ti của tôi, cậu sẽ chấp nhận ý tốt của vị giám đốc này chứ?"

   "Anh nói gì vậy!?"

Bước chân Bạch Hy liền dừng lại trước cánh cửa chạm đến ước mơ trước mặt cậu. Bạch Hy trầm mặc, lời nói cũng tỏa ra vài phần lạnh lẽo

  "Tôi nói có thể cho cậu một vị trí thiết kế thời trang trong công ti Hàn Duật lớn nhất nước này. Cậu nên tự hào về mình và vui vẻ chấp nhận lời mời của tôi mới đúng!?"

   "Anh đang mua chuộc tôi!?"

   "Tùy cậu nghĩ!"

   "Anh có một con mồi không tồi đâu, nhưng thật ngại quá, con cá này quá sức với anh rồi! Xin lỗi!"

   "Thật vậy sao!? Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ thêm, cách liên lạc với tôi chắc cậu cũng đã biết. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi lớn này đâu, đúng chứ!?"

   "Thật ngại quá, nhưng ngài lầm to rồi thưa Hàn tiên sinh!"

   Hàn Luật cười một tiếng rồi cũng trả lại  không gian yên tĩnh đáng sợ giữa hai người đàn ông như ban đầu

   Bạch Hy chào anh ta một tiếng rồi cũng bước nhanh ra khỏi cửa và đóng cửa cũng thật nhanh

   Trên đường về, trong đầu Bạch Hy luôn vang lên lời mời quái gở của tên giám đốc kia. Cậu đã nhiều lần tự nhắc nhở chính mình không được nghĩ tới nó nữa nhưng cái giọng nói bình tĩnh kia vẫn vang mãi trong đầu cậu làm cậu đau đầu cả buổi tối hôm đó.

   Ngày hôm sau, Hàn Luật vẫn sải những bước dài nguy nghiêm tỏa ra khí phách hơn người như thường lệ đi đến phòng làm việc lớn nhất trong công ti -phòng thủ tịch- Anh ta ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay cao cấp ở giữa phòng kia rồi phất tay cho mấy gã giám đốc bộ phận cùng cô thư kí xinh đẹp kế bên ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh ta trong căn phòng yên tĩnh lạ thường

   Hàn Luật chẳng hiểu sao lại bất giác nhìn xuống chiếc thùng rác văn phòng nhỏ dưới bàn làm việc kia rồi cũng bất giác khom người đưa tay vào mò mẫm trong đấy không lâu sau lấy ra một tờ giấy bị vò nát bám đầy bụi bậm. Giơ tay trải thẳng tờ giấy ra phủi vài cái nâng niu như bảo bối. Anh ta nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia rồi cười thích thú, trong mắt anh lại một lần nữa tràn ngập ý cười. Khuôn mặt anh lúc này vô cùng hiền hòa mà đầy mãn nguyện như đứa trẻ vớ được cục kẹo to từ tay mẹ

   Ngắm nhìn một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa vang vọng lên trong căn phòng to lớn kia:"Hàn tiên sinh, có vị thủ tịch của công ti bánh kẹo Lâm thị đến nói muốn gặp ngài". Hàn Luật vội gắp làm tư tờ giấy một cách cẩn thận rồi bỏ vào túi chiếc áo vest trên bàn thật thận trọng nói vọng ra "Cho ông ta vào"

___

   Một lão già đã bước qua tuổi trung niên bảnh trai, tuy đã cao tuổi nhưng nhìn vào vẫn như đang hưởng tuổi 30, khuôn mặt rất ít nếp nhăn không như những ông già bằng tuổi khác. Ông ta thận trọng từng bước, uy nghiêm bước vào căn phòng to lớn có tên thủ tịch trẻ tuổi ngồi ung dung pha trà trên chiếc bàn tiếp khách sang trọng bên góc phòng. Ông ta cẩn trọng chào một tiếng cung kính

ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ