Chap 3: Lời đã nói tuỵet đối không nuốt vào (p1)
Tôi vẫn có thể cảm nhận được đã có một người đàn ông thân hình thoạt nhìn rất to lớn bế tôi lên kiểu công chúa trong bóng tối, hắn ta chắc là cũng mặc một tông đen, làn da mạ đồng nên cũng bị chìm vào khoảng đêm vô tận phía sau..
Một lúc lâu sau, bản thân tôi vẫn chưa dậy nhưng tôi có cảm giác rất thoải mái hoàn toàn không giống vài tiếng trước trong căn phòng tối tăm đó, đôi môi đỏ mộng lâu lâu lại động đậy như đang vui. Tôi cứ như đã tìm được điểm tựa an toàn trong giấc mơ...
Tai tôi lại nghe loáng thoáng đâu đó tiếng chúc ngủ ngon sau đó trên vầng trán của tôi lại có chút ươn ướt rồi khung cảnh im biệt. Không lâu sau tôi khá mệt mỏi rồi dần mở mắt, mặt tôi có vẻ đã hồng hào hơn, đôi môi đỏ ngày càng xưng to hơn. Tôi vẫn cảm nhận được rằng tôi đang ở căn phòng quen thuộc, căn hộ thuê mà tôi vẫn thường trú, chẳng lẽ những gì vừa qa chỉ là giấc mơ? Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ là tôi đã ngất ở công viên cơ mà?. Đang ngồi hoang mang trên chiếc giường cây đơn xơ thì tiếng gõ cửa và giọng của cô chủ nhà vang lên thật to :
"Này, cậu Bạch Hy, cậu tỉnh dậy chưa, cậu vẫn còn ở nhà chứ!?"
Cô chủ nhà chưa nói hết câu Bạch Hy tôi đã ba chân bốn cẳng chạy nhào đến mở cửa thật nhanh
"Xin cô, con sẽ cố gắng đóng tiền nhanh nhất có thể, xin cô cho con thêm vài hôm con hứa sẽ đóng hết số tiền vài tháng nay con nợ cô ạ! Xin cô.."
"Thôi khỏi, bạn cậu đã đóng từ tối qua rồi, mấy hôm nay cậu không về nhà tôi còn tưởng cậu không có tiền nên chuyển ra ngoài đường rồi, hôm nay tôi còn dự định lên phòng dọn dẹp đồ đạc của cậu cơ. Nào ngờ tối hôm trước cậu lại được bế về mới chết, có tiền uống đến tận khuya say đến nổi mặt đỏ ửng mà không có tiền đóng tiền phòng cho tôi cơ à? Tôi lại định hỏi cậu định khất nợ đến bao giờ thì bạn cậu đã đóng hết cho cậu rồi còn đưa dư tận vài triệu bảo tôi hôm nay nấu cháo tẩm bổ còn nhờ tôi mua thuốc trầm cảm cho cậu nữa..."
Tay cô chủ nhà bưng cả một bát cháo lớn nhìn vào là toàn thấy hành lá, tỏi, trên khay lại có vài viên thuốc chìa ra trước mặt tôi bảo tôi phải ăn bằng hết để phụ lòng tốt của bạn bè còn bồi thêm vài câu độc địa
"..Tôi nói cho cậu nghe, cái cậu bạn của cậu là người tốt, đã đẹp trai ga lăng mà còn giàu. Hay là làm mai mối cho con gái tôi đi, tôi giảm giá 50% tiền phòng cho cậu?? Đồng ý chứ!?"
Mặc dù tôi không thể nhớ người bạn đó là ai nhưng dù gì đó cũng là người tốt, là ân nhân của tôi, tôi không giúp anh ấy để trả ơn thì thôi còn bán anh ta cho cô chủ vẫn là điều không phải phép. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu như anh ta đang muốn có một người con gái bên cạnh thì sao? Mà, vẫn nên hỏi ý kiến anh ta trước thì hơn.
"Thôi cô ạ, con có thể cố gắng trả tiền phòng cho cô thật sớm, còn về việc bạn con và con gái cô thì con nghĩ là không thể đâu ạ! Mong cô thông cảm"
Tôi lại cười trừ chào cô rồi vào nhà. Vẫn chưa chào xong, cô ấy đã cắt ngang..
"Sao lại không? Con gái tôi không những xinh đẹp lại tốt nết như thế, tôi đảm bảo cậu chỉ cần để cậu bạn đó gặp mặt con gái tôi một lần đảm bảo sẽ thích nó ngay! Hay là cậu chê tôi giảm tiền phòng quá ít? Thôi vậy, giảm cho cậu 80% là giá chót rồi, nhiu đấy là lỗ cả vốn chứ chẳng chơi. Cậu không đồng ý là thiệt thòi cho cậu thôi, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy nhé chứ con gái tôi không có thiếu đàn ông muốn theo nó đâu. Cậu nghĩ sao? Điều kiện như thế được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)
Teen FictionTên truyện: Đơn phương Thể loại: đam mỹ (SM,SE,khoa học viễn tưởng, pháp y,...) Tình trạng: đang cập nhật "Dù vẫn biết đơn phương sẽ không có gì tốt đẹp nhưng cậu vẫn cố níu kéo cái tình cảm đơn phương ấy dù cho bị mọi người xung quanh vức bỏ, kể cả...