Chap 4: Lời đã nói tuyệt đối không nuốt vào (p2)

32 7 2
                                    

Chap 4
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi trong tâm trí Bạch Hy. Cậu đau đớn, chật vật đến thương. Một cảnh tượng cậu tự cho là mình thật ghê tởm. Cậu khinh bỉ bản thân, bản thân mình bị bắt đi đâu cũng không biết bây giờ lại nằm dưới thân một thằng đàn ông khỏa thân

Giọt lệ tuôn tràng nơi khóe mi chảy xuống liên tục, giọt này lại nối tiếp giọt khác không lâu sau đã ướt cả một mảng gối kê dưới đầu Bạch Hy

Rồi, nụ hoa của cậu đỏ ửng, khuôn ngực trắng nõn vì hô hấp khó khăn mà nhấp nhô rất gợi tình. Đôi má cũng đỏ hồng như cô gái mới lớn biết ngượng ngùng. 2 cánh tay được cột chặt vào 2 đầu giường không ngừng cọ sát tạo ra nhiều vết sước nhỏ từng giọt máu xuống sàn. Khi dương vật của cậu cứng lại và đột nhiên nhô lên cậu cảm nhận được có một bàn tay khô ráp đang nắm nó rồi không lâu sau lại ướt át, nhớp nháp khó chịu đồng thời cũng có 1 vật to cứng khác đam sâu vào Bạch Hy khiến cậu đau mà la lên rồi sau đó lại nhẹ rên khẽ theo nhịp lên xuống của vật kì lạ đó cũng 1 lúc không lâu sau chỗ đó của cậu cũng ướt sũng

Trên xương quai xanh đầy dấu răng in sâu vào da thịt đã sưng to lên lại thêm ánh đỏ vì đâm sâu vào da mà tạo nên 1 bức tranh dụ hoặc

Cậu cũng khóc hết nước mắt, cổ họng cậu đau rát, giọng khàn đi, đôi môi tái nhợt nhưng cả người cậu ướt át lại đỏ ửng đầy vết hôn sâu. Cái cảm giác khoái cảm này là gì thế này?? Sao lại vừa kích thích vừa khó chịu? Sao lại vừa muốn lại vừa khinh?

Khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, đầu tóc nhớp nháp ướt nhẹp hết cả. Một cảnh tượng thật thê lương!

~~~

Bạch Hy đau mỏi hết cả thân nhất là phần thân dưới, cảm giác như vừa mới bị tra tấn rất dã man

Lười biếng hé đôi mi, đập vào mắt cậu là một khoảng không trắng toát sáng rực, ở giữa là chùm đèn trang trí cực kì sang trọng. Cậu chống tay xuống giường, khó khăn ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh rồi ngớ người chẳng biết đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu

Đây là đâu!? Chuyện gì đã xảy ra!?... Hàng vạn câu hỏi bay tứ tung trong đầu cậu nhưng câu trả lời của cậu vẫn chỉ có một:"Tôi không biết!" Cậu bàng hoàng trợn tròn mắt để lộ ra đôi dồng tử đen láy run lẩy bẩy giữa một màu trắng xóa có vài cọng gân đỏ nổi lên. Bạch Hy bất giác sợ hãi tự co thắt cơ thể, ôm đầu la lên đến khi tắt giọng mà vẫn còn phát ra tiếng thở vội mập mờ làm cho bầu không khí càng thêm đáng sợ hơn bội phần.

   "Làm sao thế!??"

Bạch Hy cảm nhận được có một lực mạnh đang siết lấy mình nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu cứ như một đứa trẻ lên ba vòi mẹ mua kẹo, níu lấy áo của cơ thể rắn chắc đang ôm cậu mà không ngừng khóc thét lên mặc dù chỉ có nước mắt chảy và tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng nghẹn đắng nhưng từ xa nhìn vào vẫn là một cảnh thật thê lương.

Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng có hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng họ là cha con nhưng thật chất quan hệ giữa bọn họ còn khó hiểu và thân mật hơn vạn lần..

   "Làm sao!?? Có chuyện gì!? Nói mau!!"

Người đàn ông ngày càng lo lắng sốt ruột siết chặt cậu vào lòng, lo lắng nhìn cậu chằm chằm hét to lên

   "Nói!"

Bạch Hy hoảng hốt lúng túng đẩy anh ta ra khỏi người mình. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh ta không rời mắt mà bộ dạng khó hiểu ướt át thêm phần đỏ ửng bên má lại làm cậu càng thêm quyến rũ dễ thương. Bất giác, khuôn mặt người đàn ông đối diện dần đỏ ửng lên, đôi mắt sắc bén giật nảy chỉ còn lại vài phần giận dữ ban nãy còn đọng lại

   "Anh là ai thế??" Giọng cậu khàn đặc, chỉ nói vài từ đã quay ra họ sặc sụa trông đến tội

   Anh ta không nói một lời nhưng vẫn duy trì trạng thái ngồi xổm nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Hy làm cậu có cảm giác khó chịu ngại ngùng khi đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi này

   "Này! Anh bị khiếm thính à?"

Lại không một tiếng động, căn phòng yên ắng lạ thường

   "Tội! Nhìn điển trai thế này mà lại bị điếc!!"

Định bụng đi tìm quần mặc vào. Vừa đặt một chân xuống giường thì có một bàn tay khô ráp rất to bắt lây tay cậu giật mạnh về phía sau ngả cả đầu vào lòng ngực rắn chắc của người đàn ông kì lạ

Bạch Hy quay sang, hai khuôn mặt đối diện nhau. Định nói điều nhưng lại thôi, cậu giơ hai bàn tay nhỏ của mình áp sát vào hai má anh ta vỗ bốp bốp, cậu chiềm vào khoảng không của riêng mình rồi bất giác nói nhỏ một câu:

   "Chủ tịch tập đoàn công ti Hàn Duật?? Đây chính là người đàn ông đáng ghét đó sao chứ? Mà chắc không phải đâu, người đàn ông này bị tật về tai mà! Không phải người đó đâu!"

   "Ờ!"

'Ai vừa lên tiếng thế???' Bạch Hy bắt đầu cọ quậy sợ hãi, quay đầu tìm ngang dọc liên tục vẫn chẳng thấy ai xung quanh trừ người đàn ông trước mặt

   "Là anh vừa nói à??"

   "Ờ!"
 
   "Chẳng phải anh không nghe được sao? Sao bây giờ lại vừa nói vừa nghe được thế này??"

Khuôn mặt Bạch Hy vứa nói xong liền ngắn tũn, bất lực xuống giường, tè tè đi xung quanh căn phòng lớn tìm quần áo của mình. Nét mặt u ám đen như đáy nồi cháy. Vừa đi vừa tự nhủ bản thân thật đen đủi!! Đúng thật cuộc sống này không hề của riêng cậu nữa rồi! 

ĐƠN PHƯƠNG [Đam] (Tạm hoãn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ