Chap 41

1.1K 75 5
                                    

_Anh đi làm, anh sẽ về ăn cơm.

_Ùh! Anh lái xe cẩn thận!

Vẫy tay chào Yugyeom cho đến khi hắn chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, một tháng trôi qua kể từ ngày hắn say khướt trong vũ trường khiến BamBam không thể tin nổi đây thật sự không phải là mơ. Yugyeom trở nên dịu dàng và yêu thương cậu hơn. Hắn vẫn là một kẻ không biết nói những lời ngọt ngào nhưng hắn luôn nói những điều chân thật với cậu. Thế là quá đủ để một người sắp làm mẹ hạnh phúc.

Bước vào trong nhà, BamBam vẫn còn chìm đắm trong bể hạnh phúc mà Yugyeom đang tạo ra cho cậu. Mỗi ngày hắn đều về nhà ăn cơm thay vì ra nhà hàng hoặc gọi đại một phần cơm cho qua bữa, hắn luôn gọi điện khi về trễ và trên tay hắn luôn có một cái gì đó như thức ăn, bánh hoặc nước uống khi hắn trở về nhà. Mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua, đám cưới, đêm tân hôn và tất cả, bây giờ cậu mới thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng mới cưới phải có. Có phải đó là quá muộn với cậu không?

_Hôm nay… mẹ đi ăn với bà Lee! Không về ăn trưa. Con không cần chờ!

_Dạ! Mẹ đi vui vẻ!

Thêm một niềm hạnh phúc nữa đến với cậu, bà Kim sau sự cố của Jennie đã không còn quá khắt khe với cậu. Bà đã nói sẽ cho cậu một cơ hội để hàn gắn tình cảm mẹ con với bà, thái độ và lời nói của bà không quá chua chát nhưng cũng không quá dễ chịu với cậu. Đó là một bước tiến lớn phải không? BamBam lại tự hỏi mình và cậu gật gù khẳng định rằng đây mới là cuộc sống cậu mơ ước. Bình yên với một gia đình hòa thuận, hạnh phúc với người chồng tử tế và vui sướng tận hưởng thiên chức lớn nhất của loài người sau vài tháng ngắn ngủi nữa.

Ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại cậu và Maya – người giúp việc tận tâm cũng là người bạn trong những ngày đầu cậu mang thân phận con dâu của Kim gia. Chị đang nấu món súp thơm ngon mà cậu thích ăn. BamBam thầm cám ơn thiên thần trong bụng mình, bé vẫn cho cậu ăn uống thoải mái dù những quyển sách khác nói rằng thời gian thai phụ sẽ rất khó chịu trong suốt thời gian mang thai, cậu ăn vẫn con và ngủ nhiều hơn thường ngày. Như thế có phải là dấu hiệu tốt cho cậu không? vài ngày nữa là đến đợt khám thai định kỳ, cậu sẽ biết thiên thần nhỏ của mình cần gì.

“Tính Tong”

BamBam ra dấu cho Maya tiếp tục làm công việc của mình trước khi nước ra ngoài, dường như đây là lần đầu tiên có người đưa thư bấm chuông ngôi nhà này. Cậu thầm cười, bây giờ xã hội hiện đại, con người đã quên đi việc viết thư và thay vào đó là gửi mail cho nhau. Nhưng cậu thích viết thư, nhìn những con chữ trong đó, cậu có thể biết được tâm trạng lúc đó của người viết là gì, vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc đều thể hiện ngay trước mắt mình. Mail chỉ truyền đạt điều cần nói chứ không thể truyền đạt cảm xúc của người gửi được.

_Xin hỏi có anh Park BamBam ở đây không ạ? – người đưa thư lúng túng khi đọc dòng chữ Kim gia được đính bằng đá bên cạnh cửa chính.

_Vâng tôi đây! – BamBam mỉm cười.

_Vâng! Đây là thư của anh!

_Cám ơn!

[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ