Chap 16

1.4K 89 1
                                    

"CỐC CỐC CỐC"

_Tổng giám đốc, phía công ty ABC muốn gia hạn công nợ đến cuối năm 2017 vì hiện tại họ chưa thể trả nợ cho chúng ta do mở rộng chi nhánh. Đây là văn bản ạ!

_Để đó đi.

..............

"CỐC CỐC CỐC"

_Tổng giám đốc, phía công ty BBQ muốn tăng nguồn vốn lên 200 tỷ để mở rộng mặt hàng và các chi nhánh ở Jeju ạ!

_Để đó đi.

..............

"CỐC CỐC CỐC"

.............

"CỐC CỐC CỐC"

...............

"CỐC CỐC CỐC"

_CÔ SONG! CÔ CHƯA QUA KHÓA ĐÀO TẠO THƯ KÝ À? LÀM ƠN TẬP HỢP TẤT CẢ LẠI VÀ GỞI CHO TÔI CHỨ ĐỪNG NĂM PHÚT LẠI GÕ CỬA NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG? CÔ LÀM Ở ĐÂY BAO LÂU RỒI? CÓ CẦN TÔI CHỈ LẠI CÔ CÁCH LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? RA NGOÀI!

Ném xấp hồ sơ đang coi dở về phía cửa ra vào sau khi cô thư ký đáng thương vội vàng đóng lại với gương mặt tái mét. Hắn cảm thấy mệt mỏi với số hồ sơ trên bàn cùng với hàng tá hồ sơ mới mà thư ký mới đưa vào thêm. Hai ngày nghỉ với hắn chẳng là gì khi đối diện với núi hồ sơ cao ngất và tinh thần luôn phải căng thẳng như thế này. Đầu hắn vẫn còn đau và cơ thể nhức mỏi của hắn vẫn chưa thôi hành hạ hắn, thế mà bây giờ hắn phải ngồi đây để xem hết đống hồ sơ ngất ngưỡng này cùng với cô thư ký cứ năm phút lại phá hỏng phút tập trung của hắn.

"CỐC CỐC CỐC"

_LẦN NÀY LẠI CHUYỆN GÌ ĐÂY CÔ SONG? CÔ MUỐN NGÀY MAI KHÔNG CẦN PHẢI ĐI LÀM ÀH?

_Là em đây Yugyeom!

Jennie đặt túi xách lên ghế sofa trước khi làm cơn giận của Yugyeom dịu xuống bằng cách xoa bóp vai cho anh. Công việc căng thẳng khiến anh nổi giận bất cứ lúc nào kể cả với cô và điều cần thiết lúc này là làm dịu cơn giận của hắn càng nhanh càng tốt.

_Em đến đây lúc nào?

_Em đến lâu rồi nhưng thư ký nói anh đang làm việc nên em ngồi trong phòng chờ. Bây giờ là 11h30 và anh phải nghỉ ngơi chứ. Đi ăn với em đi, em mà không đến thì anh có chịu rời khỏi cái ghế này không đây? - Jennie dịu dàng đáp.

_Huh? Đã đến giờ trưa rồi àh?

_Đi thôi, hôm nay có nhà hàng Pháp mới mở, em sẽ khao anh chịu chưa?

_Là em nói đó nha.

Yugyeom mỉm cười cùng ra ngoài với Jennie trước những con mắt sợ sệt của nhân viên. Hắn luôn là một tổng giám đốc khó khăn nhưng khi đối diện với Jennie - cô ca sĩ được nhiều công ty săn đuổi này lại trở thành một con người khác, một kẻ biết mỉm cười.

_Thật tội nghiệp cho "bà Kim", có chồng mà vẫn như không chồng! - một nhân viên nói nhỏ.

_Đúng đấy, tôi tuy chưa thấy mắt bà Kim nhưng nghe nói bà ấy là giáo viên dạy văn, hiền lắm. Tội nghiệp thật, có chồng như vậy, thà tôi ở giá còn sướng hơn.

[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ