“UỴCH”_Thêm lần nữa!
“UỴCH”
_Viện trưởng, người này không thở được nữa!
_Cố gắng lên, bị va đập mạnh nên không thông khí, người bên kia sao rồi?
_Bác sĩ, người này đã thở lại được rồi, cậu ta chỉ bị chấn thương nhẹ nên không sao.
_Tốt! cô gái sao rồi?
_Phần đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ Choi đang làm phẫu thuật.
_Park BamBam đã tỉnh lại rồi thưa bác sĩ. Chúng tôi đã kiểm tra, cậu ta chỉ bị gãy tay phải, ngoài ra không có vấn đề nào nghiêm trọng.
_Được rồi, nâng lực lên đi, cậu Kim Yugyeom này vẫn không thở được. Hai chân và tay trái đều bị gãy hết. Nếu không kịp thời, tôi e không cứu được.
Tỉnh dậy!
Yugyeom cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tay chân đều mất hết sức lực để cử động. Nhìn xung quanh, không gian đen kịt khiến hắn ngoài một màu đen ra thì chẳng thể nhìn thấy cái gì cả, kể cả ngón tay của mình.
Đây là đâu?
Yugyeom tự hỏi mình, hắn muốn gọi thật to nhưng cổ họng lại tắc nghẹn làm cho âm thanh muốn phát ra lại nuốt ngược vào trong.
Yugyeom! Yugyeom ah! Đừng bỏ em… làm ơn đừng bỏ em…
BamBam! Là tiếng của BamBam! Yugyeom cố gắng ngồi dậy để tìm nơi phát ra giọng nói êm ái của vợ mình nhưng hắn vẫn không thể ngồi dậy được. Chết tiệt! Hắn nguyền rủa điều đó.
Yugyeom ah! Đừng bỏ em… hu hu hu… Làm ơn mà Yugyeom! Em không thể mất anh được, anh tỉnh lại được không? Đừng làm em sợ mà Yugyeom ah…
Tiếng thổn thức của BamBam khiến Yugyeom dường như phát điên, hắn thật sự đang cố gắng ngồi dậy, thật sự muốn chạy đến bên cậu để an ủi. BamBam của hắn đang khóc, BamBam gọi hắn mà giờ này hắn lại không thể bên cạnh được.
Phải chi… anh đừng lao theo em… phải chi… anh đừng ôm em, đừng che chắn cho em… anh sẽ… Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lấy thân mình làm đệm cho em… anh nghĩ anh là sắt thép sao Yugyeom ah…. Tỉnh lại được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh chưa nghe em nói mà, anh chưa nghe em nói nên anh không được bỏ em! Anh nói anh yêu em mà sao anh nỡ bỏ em? Tỉnh lại đi Yugyeom ah! Em sẽ ngoan, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ sống với anh hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Yugyeom ah! Tỉnh lại đi, mấy người làm gì vậy? Yugyeom của tôi chưa chết, tỉnh lại đi Yugyeom ah! Họ muốn bắt em, họ không cho em gặp anh, tỉnh lại đánh họ đi Yugyeom ah! Tỉnh lại đi, Yugyeom ah! Tỉnh lại đi anh, làm ơn! Yugyeom ahhhhh…!
Hồi ức nặng nề ập đến chiếm lấy toàn bộ tư tưởng của Yugyeom ngay khi giọng nói của BamBam biến mất. Hắn nhớ lại rồi, lúc ấy… gương mặt đầy nước mắt cùng những lời căn dặn nức nở của cậu. Hồi tưởng lại bàn tay nhỏ bé ấy tuột ra khỏi tay mình… lúc đó… hắn đã không suy nghĩ nữa mà lao xuống ôm lấy cậu, hắn chỉ biết cố gắng ôm thật chặt, không để người trong lòng bị một chút thương tổn nào. Bị thương cũng được, mất mạng cũng được, chỉ cần BamBam được an toàn, hắn có thể chấp nhận mọi thứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )
FanfictionTitle: ĐẮNG CAY Pairing: YunJae, BinJae, Hyun Bin × Ok Bin Thể loại: H, ngược, SA, nói chung là thập cẩm Couple: YugBam(main), MarkBam, MarkJin...bla...bla Author : YunYunJaeJae (Rồng) Editor : Monnie0601 Disclairmer : Nhân vật trong fic ko thuộc về...