Chap 38

1.1K 69 11
                                    

_Ôi cái đầu tôi….ôi…

Bà Kim rên lớn khi đầu bà đau như búa bổ sau khi tỉnh dậy. Cơn giận vẫn còn đang chực chờ trong lòng và mỗi khi mở mắt, bà lại nhớ đến những lời nói hỗn xược của Jennie.

_Mẹ.. mẹ tỉnh lại rồi àh, mẹ thấy không khỏe ở đâu?

Giọng nói BamBam bên tai khiến bà Kim càng thêm bực bội, bà không trả lời mà nhìn sang một hướng khác. Phần vì bẽ mặt chuyện hôm qua, phần vì không muốn nhìn thấy gương mặt đắt thắng của cậu. Chắc là cậu đang cười và nhìn bà với ánh mắt chế giễu rằng “Mẹ thấy không, tôi mới là con dâu tốt nhất của mẹ”. Nếu bà nhìn cậu, chắc chắn cậu sẽ nói như thế

_Mấy giờ rồi mà cậu còn trong phòng tôi?- bà cau có nói

_Dạ đã gần hai giờ sáng rồi ạh. Lúc tụi con về thì JiSoo nói mẹ ngất, chúng con và Maya đã thay phiên nhau chăm sóc mẹ, chúng con đã rất lo lắng khi mẹ mãi mà không tỉnh lại, Yugyeom còn định gọi bác sĩ đến nữa

_Vậy àh- bà hờ hững đáp- chắc là cậu hả dạ lắm đúng không? Tôi ngất như thế này là vừa lòng cậu quá rồi còn gì!

BamBam tròn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm xoay lưng về phía mình, hả dạ? Tại sao cậu phải hả dạ? Có phải bà muốn ám chỉ đến Jennie không?

Không! Cậu không quan tâm đến chuyện đó. Việc xảy ra với Jennie là một điều quá bất ngờ với cậu và những điều cô ta nói hôm nay cậu vẫn chưa có dịp hỏi lại Yugyeom xem điều đó có phải là sự thật không. Riêng bà, cậu chưa bao giờ muốn lên mặt hay muốn chế nhạo bà như bà nói. Bà là mẹ và cậu muốn được một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử, sự lo lắng và dịu dàng của một người mẹ, một tình cảm thiêng liêng mà đã lâu rồi cậu không còn ước mơ trở lại nữa.

_Mẹ đừng nghĩ như vậy, con không trách mẹ vì những lời nói đó. Chẳng qua Jennie đã cố tình không cho mẹ biết. Nếu đổi lại là con, con cũng sẽ tin Jennie mẹ àh!- cậu cố an ủi bà

_Cậu đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa đó. Tôi chán ngấy rồi, cút ra để tôi nghỉ ngơi. Cậu biết mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, điều đầu tiên tôi muốn là gì không? Đó là nôn đấy! cút ra mau cho tôi!

_Mẹ àh..

_Cút!

_Vậy… có gì mẹ cứ gọi con

BamBam kéo chăn lên cho bà trước khi ra ngoài, cậu thở dài nhìn vào cánh cửa đã khép kín, đến bao giờ cậu mới có sự chấp nhận của bà đây? Đến bao giờ, cả nhà mới vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm chiều?

_Mẹ tỉnh rồi àh?- Yugyeom hỏi khi BamBam vừa đóng cửa phòng lại

_Ùh! Nhưng mẹ không muốn em ở với mẹ.- cậu thở dài- mẹ không thích em…

Kéo tay BamBam lại gần mình sau khi đặt tài liệu lên bàn, nhìn gương mặt mấy phút trước vẫn còn cười lớn mỗi khi hắn nói yêu cậu bây giờ trở nên ỉu xìu đến tội nghiệp. Yugyeom hôn lên bàn tay và chóp mũi của cậu, cậu thật dễ thương với đôi môi đang mím lại không vừa ý. Mọi biểu cảm của cậu sao đáng yêu đến thế? Vậy mà đến bây giờ hắn mới nhìn thấy, có phải là quá muộn không? Cuộc sống gia đình, cuộc sống của một người độc thật lùi về quá khứ từ khi hắn biết trái tim của mình đã thuộc về cậu.

[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ