Lạnh…Lặng lẽ…
Không gian tĩnh mịch phía sau tu viện như chiếc áo giáp mỏng manh bao bọc lấy kẻ đang chìm sâu dưới đáy vực của tuyệt vọng. Yugyeom ngồi thừ ra như người mất hồn, trước mặt hắn là những đứa trẻ mồ côi được tu viện nhận về nuôi. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói chuyện vang lên nhưng hắn chẳng thể nghe được câu nào, chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Những cặp mắt tò mò hướng về hắn – một kẻ bảnh bao với cái nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đang nghĩ gì? Đầu óc hắn trống rỗng ngay lúc này. Hắn tự cười vào chính mình, hay thật! Một kẻ có mọi thứ như hắn lại không có chỗ nào để đi ngoại trừ tu viện bé nhỏ này. Đúng là… ông trời trêu ngươi hắn!
“Rè rè rè”
Điện thoại rung lên cuộc gọi thứ mấy hắn cũng không buồn đếm. Cái tên BamBam nhấp nháy trên màn hình khiến hắn nhức mắt. Gọi để làm gì? Để khóc lóc, van xin và chờ đợi hắn trở về để đặt ra một câu chuyện nào đó thay cho lời giải thích ư? Cậu định lấy cái gì ra để khiến hắn mềm lòng? Con? Con ư? Đứa bé trong bụng cậu chẳng phải là lý do tốt nhất ư? Hắn nhếch mép!
Xòe bàn tay ra, lòng bàn tay trống không với những đường chỉ tay chằng chịt. Từ khi cưới cậu, hắn có được cái gì? Tình yêu? Sự chung thủy? Nụ cười vô tư lự? Sự hy sinh từ cậu? Không có gì cả, bàn tay hắn không thể nắm giữ bất cứ cái gì từ cậu. Hắn dường như chạy theo cái gì đó thật xa xôi, mù quáng mà chính mình cũng không nhận ra. Lại nhếch mép, hắn cười cái gì đây? Cười vì điều gì?
“Rè…”
“Yugyeom àh! Sắp đến giờ họp với đối tác rồi. Đây là cuộc họp quan trọng nên con không thể vắng mặt được. Con đang ở đâu, đến đây nhanh lên!”
“Con không đến được! Ba thay con chủ trì cuộc họp đi. Dù sao con cũng phải thông qua ba trước khi chấp thuận. Hôm nay con có việc rồi. Xin lỗi ba!”
Đặt điện thoại xuống ghế trước khi hướng ánh mắt vô định về phía xa, dù không muốn nhưng Yugyeom phải thừa nhận rằng mọi cảm xúc của hắn đều bị BamBam chi phối. Những cảm xúc về cậu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhìn lại cổ tay hãy còn đỏ ửng bởi bàn tay siết chặt của cậu, ha! Cậu muốn giữ hắn lại, cậu không muốn hắn đi? Nhưng tại sao cậu là cất giữ lá thư đó? Lá thư của Mark không khiến hắn tức giận và đau đớn bằng hành động của BamBam. Mark là kẻ bại trận, anh đã chấp nhận rút lui khỏi cuộc chiến giành lấy BamBam, việc anh đi nước ngoài đã nói lên điều đó.
Hắn giận BamBam, giận cậu đã cất giữ lá thư đó và xem nó như báu vật. Hắn vẫn còn nhớ như in những nét phẳng phiu trên lá thư được vuốt thẳng tắp, vài dòng bị nhòe đi bởi nước mắt. Có phải cậu luôn nâng niu và khóc mỗi khi mở nó ra xem. Cậu giấu hắn chừng ấy thời gian, tỏ ra là một người vợ đảm đang với công việc dọn dẹp phòng mỗi ngày, thực chất cậu đang cố che giấu, cố lừa dối hắn mà thôi. Hắn giận lắm! Giận đến nổi muốn tát cậu thêm một cái đau đớn, muốn xỉ vả cậu, muốn đá cậu ra khỏi nhà như một kẻ vô tình hay ghen tuông.
BamBam ích kỷ lắm! Hắn trách trái tim cậu quá tham lam, tại sao cậu tham lam đến như thế? Tại sao cậu cố cất giữ những gì đã qua mà không trân trọng những thứ hiện tại? Tại sao cậu không dành nhiều thời gian cho hắn? Không yêu thương và trân trọng hắn thay vì cố níu lại quá khứ của cậu và Mark? BamBam quá tham lam, cậu vừa tham lam, vừa ích kỷ nhưng hắn lại không thể làm đau con người này được. Bàn tay hắn vẫn còn run sau cái tát nảy lửa mà hắn dành cho BamBam ngay khi cậu bước vào phòng. Hẳn sẽ đau lắm, sẽ in lại dấu ngón tay trên gương mặt trắng mịn đó, hẳn cậu sẽ phải đau rát lắm. Hắn cũng đau, hắn đang rất đau đây! Nhưng hắn không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với điều này như thế nào. Hắn cảm thấy bế tắc nhưng không ai giúp hắn, không ai kéo hắn ra khỏi con đường bế tắc ấy. Không một ai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )
FanfictionTitle: ĐẮNG CAY Pairing: YunJae, BinJae, Hyun Bin × Ok Bin Thể loại: H, ngược, SA, nói chung là thập cẩm Couple: YugBam(main), MarkBam, MarkJin...bla...bla Author : YunYunJaeJae (Rồng) Editor : Monnie0601 Disclairmer : Nhân vật trong fic ko thuộc về...