_Đồ để túi nào?
Hỏi cộc khi ném mạnh BamBam lên giường trong khi hơi thở của cậu vẫn còn yếu ớt. Yugyeom cảm thấy đầu mình đang bốc khói khi nhìn con người mềm nhũn trên giường kia. Hắn phải làm gì với cậu đây? Đánh vào mặt một cái cho tỉnh hay mắng một trận cho chừa? Hắn thật sự muốn quát vào mặt cậu thật lớn và cảnh cáo cậu không được chơi trò chơi nguy hiểm đó nữa. Hắn đã nói rồi, trò đó không có gì thú vị cả, tại sao cứ phải chơi và cứ phải chạy ra xa như thế?
Nếu hắn không được JinYoung nhắc thì sao? Nếu hắn cứ nghĩ cậu đã lên bờ và đi đâu đó cùng với nó rồi thì sao? Cậu sẽ chết đó biết không! Nếu cậu chạy ra xa nữa, hắn sẽ đến không kịp, lúc đó... cậu cũng sẽ chết đấy, cậu biết không hả? Hắn muốn mắng cậu lắm nhưng khi nhìn cái dáng mỏng manh ấy đang năm im trên giường cùng hơi thở đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, hắn lại thấy lòng chùn xuống, hắn lại không muốn mắng cậu nữa, hắn chỉ muốn nói rằng...
_Rốt cuộc thì em có cái đầu để làm gì? Để trưng chơi àh?
Ném cái khăn khác khô ráo hơn về phía BamBam để cậu tự lau mình, Yugyeom lại tìm xem có bộ quần áo dài tay nào cho cậu mặc không, rất may mắn khi BamBam ít khi mặc quần ngắn nên cậu sẽ không bị nhiễm lạnh nếu thay đồ dài và đắp chăn cẩn thận.
_JiSoo kéo tôi đi...
_Sao không biết từ chối? – Yugyeom ném quần áo vào người BamBam – Em lớn hơn nó chứ có phải nhỏ hơn nó đâu!
Bực mình ngồi đối diện BamBam để lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, hắn vò thật mạnh để cậu biết đau mà chừa và điều đó đã khiến BamBam nhăn mặt, hắn thật sự mạnh tay quá. Bây giờ cậu ngay cả thở còn không có sức nên đành phải ngồi im khi hắn đặt bản thân cậu vào lòng mình mà lau tóc.
_Tôi không kịp từ chối khụ khụ khụ... – ho khan vài tiếng, BamBam cảm thấy đường hô hấp của mình thật sự có vấn đề – Và vì... tôi muốn yên ổn!
_Yên ổn? Bây giờ không phải yên ổn sao? Em muốn yên ổn như thế nào nữa mới chịu hả? Em đừng làm tính nóng của tôi bộc phát, em biết tôi sẽ không ngồi đây thay đồ cho em và nghe em giảng giải về cái lý thuyết yên ổn của em! – Yugyeom rít qua kẽ răng.
_Đau! – BamBam nhăn nhó khi Yugyeom càng lúc càng làm cậu đau.
_Biết đau sao? Biết đau thì lần sau đừng có mà chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa. Lần này em may mắn thoát chết nhưng lần sau không may mắn như thế đâu. Đừng có nghĩ mình là thiên thần may mắn. Cái đó là ước mơ của con nít và em không phải con nít nữa.
Mạnh bạo cởi bỏ lớp quần áo nặng trịt và rít vì vị mặn của nước biển, Yugyeom ném mạnh nó vào máy giặt trong phòng tắm và bấm nút trước khi quay lại cơ thể mặn chát của cậu với chiếc khăn ướt trên tay.
_Để tôi tự làm được rồi! – BamBam kéo chăn che lại cơ thể mình khi nhìn thấy Yugyeom bước ra khỏi phòng tắm.
_Bỏ cái chăn qua một bên, làm ướt gần cả cái giường rồi còn chưa chịu, định tối nay ngủ dưới đất àh, mà không có chăn đắp nữa àh? Khách sạn này đã hết phòng rồi. Không phải muốn đổi là đổi đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )
FanfictionTitle: ĐẮNG CAY Pairing: YunJae, BinJae, Hyun Bin × Ok Bin Thể loại: H, ngược, SA, nói chung là thập cẩm Couple: YugBam(main), MarkBam, MarkJin...bla...bla Author : YunYunJaeJae (Rồng) Editor : Monnie0601 Disclairmer : Nhân vật trong fic ko thuộc về...