Chap 18

1.5K 89 15
                                    

_Đồ ngốc! Đây đâu phải lần đầu tiên em trực trường chứ!

_Chẳng bao giờ anh yên tâm khi em ở đây một mình cả. Tên bảo vệ cứ nhìn em suốt.

_Ah ha! Thì ra là có người ghen hả?

_Ghen sao không ghen?

_Đồ ngốc!

BamBam cùng Mark vừa nói chuyện vừa kiểm tra tất cả các phòng học trong trường. Mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ lớp tự học vẫn còn đèn sáng. Nơi đây tập trung những học sinh nằm trong đội tuyển thi quốc gia của trường nên họ thường về trễ hơn các lớp khác. Bây giờ chỉ mới 9h tối nên họ sẽ còn ngồi đấy học đến khi bố mẹ lại đưa về mới thôi.

_Ya! Nhìn bọn chúng, em nhớ thời học sinh của em quá! – BamBam mỉm cười khi nhìn qua lớp cửa kính.

_Anh cũng nhớ, nhưng ngày xưa anh không học giỏi mấy môn này, anh chỉ chạy giỏi thôi.

_Nên bây giờ anh mới làm thầy giáo dạy giáo dục thể chất đấy.

"~~~~~~~~"

Điện thoại trong tay BamBam lại rung lên và cậu không cần nhìn số mà vẫn biết chủ nhân của cuộc gọi đó.

_Chuyện gì? – cậu nói cộc.

"Có thằng đó trực cùng không?"

"CRỤP"

_Ai gọi thế BamBam?

_Nhầm số đó mà, chúng ta đi thôi nào!

Chiếc điện thoại thứ hai vỡ nát sau khi nhận một lực ném cực mạnh từ Yugyeom. Những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn như sự tức giận của hắn vào lúc này. Tại sao chỉ với một câu hỏi nhưng khó khăn trả lời đến thế sao hay vì BamBam đang cùng tên thầy giáo đó làm gì mà cậu không thể nói được. Hắn cảm thấy mất mặt và hắn không muốn gọi đến cậu sau khi thực hiện hàng chục cuộc gọi, tất cả đều bị cậu cúp máy thẳng tay. Yugyeom nhóm người lấy hai viên bông gòn nhét chặt vào lỗ tai để thôi nghe, thôi nghĩ về vấn đề đó nữa. Hắn đã mệt và hắn cần phải nghỉ ngơi, hắn cần phải ngủ.

7h sáng

_Trời! Mắt con sao thế Yugyeom? Tối hôm qua ngủ không được àh?

_Không, ngủ rất ngon!

Yugyeom mở to cặp mắt cú mèo của mình để nhìn rõ bữa sáng, hôm qua hắn chẳng thể chợp mắt được nhưng hai chiếc điện thoại đều đã hư trong khi hắn chẳng biết cái trường cấp ba chết tiệt đó nằm ở chỗ nào của thành phố này. Hình như mọi thứ của BamBam hắn đều không quan tâm và không biết đến nỗi hắn muốn đi nhưng lại không biết nơi nào để đến. Một đêm quá dài và mệt mỏi của hắn. Bây giờ, điều mệt mỏi ấy đang thể hiện rõ nét qua đôi mắt thâm quần đáng sợ của hắn.

_Ngủ ngon àh? – bà Kim ái ngại hỏi – Ba con đi làm trước rồi, àh! Cuối tuần này chúng ta đi Jeju chơi nhé, bạn của mẹ có mở khu nghỉ mát ở đó. Mẹ muốn con đi để tịnh dưỡng, con vẫn còn mệt lắm đấy.

_Không thích!

_Không thích cũng phải thích, mẹ đã đặt phòng sẵn rồi! – bà Kim mỉm cười – Đi đi, con phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ.

[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ