_Em có nghĩ đây là kỳ nghỉ buồn chán nhất trong cuộc đời không?
Xoay đầu về cửa sổ để nhìn những hàng cây trải dài hai bên đường, BamBam nhắm mắt lại để tận hưởng khoảng yên lặng cuối cùng trong tâm hồn trước khi bước chân vào gia đình đầy sóng gió. Một tuần trôi qua với cậu như thế nào? Cậu cũng không biết nó trôi qua bằng cách nào và như thế nào nữa. Mỗi ngày mỉm cười, tay trong tay cùng , mỗi ngày đi chơi một nơi, chụp ảnh, quay phim, đùa giỡn... mỗi ngày trôi qua trong sự mệt mỏi về thể xác lẫn tâm hồn. Cơn sóng vô tình không cuốn trôi nỗi buồn của cậu ra đại dương, mặt biển im lặng cũng không thể chia sẽ nỗi đau cùng cậu. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực hay ánh sáng dịu dàng của buổi bình mình cũng không khiến tâm hồn cậu thôi lạnh lẽo từng giờ từng phút.
_Đừng nói tôi không nói gì với em, mọi chuyện trong nhà nên cẩn thận một chút! Tôi nghĩ họ cũng không có ấn tượng tốt về em. Cho nên... đừng có tự ý làm cái gì trong nhà. An phận làm một đứa con dâu tốt, như thế em sẽ dễ sống hơn.
Đôi mắt Yugyeom vô tình liếc sang BamBam, cậu vẫn im lặng nhìn những hàng cây xanh hai bên đường. Cậu có nghe những gì hắn nói không? Hắn thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Một kẻ lấy sự im lặng ra làm vũ khí cho mình liệu có ích lợi gì? Thay vì im lặng, cậu có thể chìu chuộng hắn, nói ngon ngọt với hắn, có lẽ cậu sẽ được sống sung sướng hơn, tốt hơn bây giờ. Có ai không muốn hắn để mắt đến? Có ai không muốn được nằm trong vòng tay hắn và mang cái danh bà Kim. Thế đấy, thế mà có người đấy, cậu luôn tìm mọi cách chống đối hắn, không thể dùng sự cương quyết bướng bỉnh của mình thì dùng cách đối kháng im lặng. Cậu căm ghét hắn đến thế sao? Nhưng mặc, hắn mặc cậu có căm ghét hắn hay không, mặc cậu dùng cách nào để đối phó hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn thì hắn sẽ để cho cậu yên. Chỉ cần ba tháng, hắn và cậu sẽ không còn mối quan hệ nào khác ngoài tờ giấy li dị mà cả hai cùng ký. Đó có lẽ là sự giải thoát cho cả hai.
_Khi nào tôi có thể đi dạy?
_Tùy em, đó không phải là việc của tôi.
_Vậy ngày mai.
Kim gia
_Umma! Hôm nay "chị dâu" chúng ta sẽ về nhà àh? Hôm đám cưới của anh hai, con không có ở đây nên không biết chị dâu như thế nào umma nhỉ?_Hình đấy, video đấy, con không xem àh?
_Ây da! Bây giờ ảnh photoshop hết rồi, xem người thật mới thích chứ. Để con xem xem, người có thể đánh bật chị Jennie ra khỏi danh sách kết hôn của anh hai là người như thế nào.
_Tội nghiệp con bé quá, mẹ thích nó lắm!
_Con cũng thế, con muốn chị Jennie làm chị dâu con cơ!
Hướng ánh mắt thờ ơ về phía cổng nhà, JiSoo – cô em gái độc nhất của Yugyeom đang nóng lòng chờ đợi người vợ chính thức của anh hai mình sẽ như thế nào ở ngoài đời thật. Nó đã không thể có mặt tại nhà thờ của anh mình vì hôm đó là ngày nó lãnh bằng tốt nghiệp khóa cử nhân kinh tế cao cấp ở Cambrigde. Những tấm ảnh mà sau khi về nước nó được nhìn thấy khiến nó không tin mấy vào mắt mình, thật sự là một người vợ hoàn hảo với vẻ bề ngoài cuốn hút nhưng đâu đó nó cảm nhận được sự không thuận thảo giữa hai người. Đôi mắt BamBam chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh hai nó và gương mặt của cậu không phải là gương mặt hạnh phúc của một người đã lấy chồng. Chính gương mặt đó khiến nó căm ghét. Cũng vì cậu mà Jennie không thể là chị dâu của nó. Cô đã rất yêu thương nó và cho nó những gì nó muốn. Nó không thích cậu và nó nhất định sẽ loại bỏ cậu ra khỏi Kim gia, chỉ có Jennie mới xứng đáng trở thành con dâu nhà họ Kim mà thôi. Chỉ có Jennie mới xứng đáng làm chị dâu của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ H/Ngược ] [ YUGBAM ] Đắng Cay ( Hoàn )
FanficTitle: ĐẮNG CAY Pairing: YunJae, BinJae, Hyun Bin × Ok Bin Thể loại: H, ngược, SA, nói chung là thập cẩm Couple: YugBam(main), MarkBam, MarkJin...bla...bla Author : YunYunJaeJae (Rồng) Editor : Monnie0601 Disclairmer : Nhân vật trong fic ko thuộc về...