Hế nhô lại là mình đây (còn ai vô đây) :3 Truyện này mình viết về tình củm và mình là 1 con bựa nhân nên viết nhiều từ không vừa ý các bạn mong các bạn bỏ qua :3 Giờ thì vô truyện thôi :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi được sinh ra trong gia đình Aishi. Ngay từ lúc xuất hiện trên cõi đời này, tôi không như những đứa trẻ khác, chúng đều khóc hoặc cười. Còn tôi... Chẳng có gì cả! Không một tiếng khóc, không một tiếng cười. Các bác sĩ đã cố chữa cho tôi, nhưng tất cả đều vô ích. Họ bảo tôi đã bị hỏng. Bố tôi cũng cố gắng làm mọi thứ để tôi cảm nhận được hạnh phúc, nhưng thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự trống trỗng, không hoàn thiện. Thứ bố tôi muốn là một đứa trẻ bình thường chứ không phải một đứa như tôi. Mẹ tôi thì khác, bà ấy chẳng lo lắng gì đến biểu hiện của tôi cả! Bà còn bảo, hồi đó bà ấy cũng giống tôi. Lời khuyên của mẹ lúc nào cũng giống nhau. Bà ấy nói sẽ có một ngày tôi gặp được một người đặc biệt. Người ấy sẽ cho tôi cảm giác vui, buồn, hạnh phúc,...và khiến tôi cảm thấy hoàn thiện. Tôi đã nghĩ rất nhiều về lời khuyên của bà. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy! Senpai của tôi...Những cây anh đào đã nỡ rộ, có cái dáng nhỏ nhắn, thướt tha lấp ló đi theo sau một chàng trai. Đó là Ayano, cô vẫn lén lút đi theo senpai như mọi ngày. Bỗng nhiên có một giọng nói cao vút nghe rất chói tai cắt ngang giây phút tĩnh lặng lúc này.
???: Senpaiiiiii~
Đó là Kizana, con nhỏ chủ CLB kịch.
Senpai: Ô, chào em Kizana.
Kizana: Senpai nè, CLB của em sắp ra một vở kịch, anh có muốn tham gia không? *khuôn mặt lấp lánh nài nỉ*
Senpai: Um... Cũng được thôi. *gãi đầu*
Kizana: Yeh~ Em sẽ là Juliet, anh sẽ làm Romeo của em~ (Ô mai chuối :v)
Nói rồi nhỏ chạy đi, senpai đứng đó và cười. Mặt yandere-chan bỗng đỏ bừng lên, tay bấu chặt vào tường vì tức giận. Trong đầu Ayano rộ lên ý nghĩ phải loại bỏ ngay con nhỏ đó. Cô ngước mặt lên với đôi mắt hình con dao nhìn về phía Kizana.
Yandere: Senpai là của tao!!!!!
Đến giờ ăn trưa, Ayano nhanh chóng lấy hộp bento của mình rồi chạy lên sân thượng - nơi senpai ăn trưa. Cô đang hí hửng chạy thì có vài đứa con gái đi ngang qua...
Cô gái A: Ê nghe nói Kizana có học võ đó!
Cô gái B: Thật sao? Nhìn bánh bèo, yểu điệu như thế mà cũng học võ à?
Cô gái C: Ừ, để diễn kịch đạt và đẹp mắt hơn ấy mà!
Cô gái D: Wow, đầu tư dữ ha!
Ayano đứng lại suy ngẫm.
Yandere: Nó cũng học võ sao?! Vậy việc loại bỏ nó sẽ khó khăn hơn mình nghĩ đây! Chắc mình phải tham gia vào CLB võ để đề phòng nó phản kháng lại mới được!Thoáng chốc lại đến giờ ra về. "Kya" tiếng các học sinh đang tập võ.
A: Ê có cô gái ngoài cửa kìa!
B: Woa, nhìn dễ thương phết!
C: Ui, gái xênh!
D: Budo, lại có fan đến thăm kìa!
Budo: Tào lao! Thôi mọi người tập tiếp đi!
Nói rồi Budo đi ra ngoài cửa xem. Vừa bước ra tới cửa thì đập vô mặt anh hình ảnh một cô gái rụt rè, dễ thương đang đan tay lại, ngại cuối mặt xuống (giả nai đó anh à :v). Anh đỏ mặt và hỏi...
Budo: Nè cô gái, em cần gì?
Yandere: E... Em muốn... tham gia vào CLB của anh... được không ạ?
Budo: Tưởng gì! Đương nhiên là được rồi! CLB luôn chào đón những thành viên mới! *cười tươi*
Yandere: Vâng, cảm ơn anh! *cười*
Nụ cười ấy của Ayano đã đốn tim của Budo.
Budo: À mà, nếu muốn gia nhập CLB thì sao em không vào nói thẳng với anh luôn?
Yandere: A... Thì là... Um... Chắc anh chưa biết, em bị mọi người kêu là lập dị nên... Em khá là ngại giao tiếp với người khác. *đỏ mặt*
Budo: *Ô mai chuối, em ấy dễ thương quá đi mất! Muốn ôm quá! ><*
Sau đó, Budo dẫn Ayano vào CLB và đưa cho cô dây đeo đầu của CLB mình.
Budo: *dễ thương quá đi mất!*
Yandere: *mặt anh ta bị sao vậy? Chắc đánh nhau dữ quá nên đỏ.*
(Tội nghiệp :3)End chap 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NẾU CÁC BẸN THẤY MÌNH VIẾT OK HAY CÒN THIẾU SÓT GÌ THÌ NHỚ COMMET NHÉ :3 ĐÃ ĐỌC DỒI THÌ ĐỪNG NGẠI GÌ CHO MÌNH CÁI NGÔI SAO VỚI :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere Simulator] [Budo x Ayano] Feeling for you
FanfictionTình củm pha chút kinh dị :3 Đây là truyện đầu tay của em mong m.n ném đá nhẹ tay xíu, bể gạch em không xây nhà được :v Vui lòng không đem đi nơi khác.