Chap 4: Kế hoạch đã sẵn sàng

18 15 0
                                    

     Về đến biệt thự Butterfly ở khu ngoại ô thành phố. Bao trùm căn biệt thư này là màu trắng nhưng đêm xuống chuyển dần qua màu xanh lam. Nhờ màu sơn độc nhất Paris chỉ có những con cái nhà giàu trong top 10TG mới sở hữu được nó. Căn biệt thự to lớn lộng lẫy này chỉ có 1 người con gái đơn thân sống một mình. Cô vừa từ công ti về đến biệt thự thì các người hầu và quản gia ra đón. Người quản gia già cũng là vú nuôi của cô kính trọng:

- Thưa tiểu thư mới về. Tôi đã chuẩn bị nước ấm và cơm tối mời cô lên VSCN rồi xuống dùng bữa.

Cô choàng ôm lấy quản gia nở nụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn đượm buồn nói:

- Cảm ơn vú. Sau này vú cứ kêu con là Tiểu Bạch được rồi. Con không quen vú sưng hô như vậy.

Bà quản gia cười hiền rồi cô cũng đi lên lầu tắm rửa.

Căn phòng của cô là màu xanh, sâu bên trong là một chiếc giường đơn lớn, hình bươm bướm màu trắng. Mệt mỏi cô gở mặt nạ ra đến bên bàn trang điểm lớn. Nhìn vô gương là Khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ của cô gái nhỏ 10 tuổi. Không một vết tì nào trên khuôn mặt mịn màng đôi con ngươi xanh dịu, mái tóc đen bóng mượt, sóng mũi cao thẳng tấp. Đúng là một mĩ nhân của tương lai. Cô tẩy trang một chút rồi vào phòng tắm VSCN.

Ăn uống xong cô vào phòng sách lớn ở tầng trệt làm việc, lấy điện thoại điện cho cậu:

- Anh chuẩn bị hết chưa. Qua ngày mai tất cả phải đâu vào đấy cho em.

- Đã tốt. Em đừng lo quá. Có anh bên cạnh thì đâu vào đấy. Qua ngày mai tất cả những gì họ đã lấy từ tay ông bà chủ sẽ được trả lại đúng chỗ của nó. À mà em định xử bọn chúng thế nào.

Cô gái nhỏ vừa ngồi ghế xoay vừa nhìn di vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô nhàn nhạt đáp:

- Bây giờ em chưa có hứng thú chơi đùa với bọn người đó. Điều em muốn làm nhất là đem tập đoàn của bame trở về vị trí đầu tiên. Em muốn cho họ sống vui vẻ thêm 8 năm nữa sau đó sẽ khiến gđ họ chết không được sống không xong.

Nhếch mép cười nụ cười quỷ dị ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Cậu nghe vậy cũng hài lòng:

- Em muốn sao thì làm vậy. Theo ý em cả. Bây giờ em đi ngủ sớm ngày mai còn có nhiều chuyện làm. Em ngủ ngon.

Cuộc điện thoại đầy khao khát trả thù của cô và cậu vừa tắt thì màn đêm đã bắt đầu rơi sương.

Chắc lẽ ai cũng thắc mắc tại sao một cô bé 10 tuổi và cậu trai 13 tuổi lại suy nghĩ và lời nói đầy dứt khoát kiêu ngạo như vậy. Cái độ tuổi ngây thơ của bao đứa trẻ còn cô cậu thì lại như một người lớn tuổi tính toán đầy mưu mô. Không sao cả. Vì chứng kiến cha mẹ mình chết trước mặt mình thì không ai nuốt trôi nỗi hận này. Hãy thông cảm cho cô cậu. Dù có ác độc đến đâu thì cũng có lúc phải yếu mềm.

----------------------
Lần đầu em viết chuyện xin cho em ít vote để làm động lực và cmt cho em ý kiến với 😛

Sự trở lại của Mazarine Where stories live. Discover now