Chap 6: Rốt cuộc em là ai?

22 11 1
                                    

   Thời gian trôi qua, từ lúc cô đưa tập đoàn của mình về vị trí nó nên có thì liền bật vô âm tín không chút tin tức nào. Chỉ để lại cho mọi người biết "Trong thời gian cô vắng mặt, chuyện tập đoàn sẽ do Bạch Thiên thay cô xử lí và trông coi". Cũng vì thế mà bọn sát thủ của chủ tịch Tống thuê để giết cô không có manh mối nào. Cho đến khi cô tròn 18 tuổi.

Ông nội cô lúc này sống bên Anh điện thoại cho cháu gái yêu dấu của mình:

- Cháu gái. Có nhớ ông không.

Cô nghe giọng ông khàn khàn mà vui vẻ đáp:

- Dạ nhớ. Ngày mai cháu sẽ bay qua Anh thăm ông. Rồi cháu sẽ trở về Paris nhập học ^_^

- Nhập học. Cháu ta học bao nhiêu thứ rồi. Cái gì cháu cũng biết hết. Biết bao nhiêu bằng - giấy khen cháu có trong tay rồi còn đòi học gì nữa. Đùa với ông nội sao.

- Hihi. Cháu nào dám. Cháu nói thật - vừa nói tới đây giọng cô bắt đầu thay đổi trầm xuống quảng âm - Đã đến lúc cháu phải báo thù cho bame rồi.

Ông nội nghe đến báo thù liền vẻ mặt không vui vẻ mấy, vì ông cứ tưởng 8 năm rồi cháu gái của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng thật sự không như ông mong muốn:

- Báo thù. Ông không phản đối nhưng cũng không tán thành. Thôi cháu cứ bay về Paris không cần qua thăm ông. Ông cúp máy đây. Cháu giữ gìn sức khỏe.

Không đợi cô cháu gái mình trả lời, ông vội cúp máy vì ông biết dù có nói thêm đi nữa cũng không thay đổi được gì. Từ lúc bame cô mất cô đã thay đổi, lời nói nói ra rồi sẽ không bao giờ rút lại. Ông rõ tính cách cô cũng không buồn nói thêm lời nào.

-------2 ngày sau tại Paris------

  Về đến biệt thự Butterfly thì cậu cũng đã đến chờ cô ở phòng khách. Đưa hành lí cho người hầu dọn dẹp, cô ngồi xuống vào vấn đề chính với cậu, cầm tách trà uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói:

- Anh đã chuẩn bị hồ sơ cho em chưa.

- Rồi hết rồi. Anh để trong hồ sơ là tên thật của em dù gì cũng không ai biết họ tên hay thân phận của em. Hồ sơ đây.

Cô cầm hồ sơ xem qua một lượt:

- Được rồi. Được học cùng lớp với hai thiên kim tiểu thư nhà Tống thị thì thật hãnh diện cho em rồi đúng không anh trai - nở nụ cười ma quái của cô khiến người ta lạnh lẽo vô cùng.

- Đúng rồi. - cười khinh bỉ - Mà theo ý em anh cũng đã xây một căn nhà nhỏ ở phía bên kia cách xa biệt thự này 5km, làm một đường hầm thông với nhau. Em có thể đi từ căn nhà đó về biệt thự mà không ai biết.

- Cảm ơn anh. Cũng không còn sớm anh nên về nghĩ ngơi. Ngày mai gặp nhau ở trường.

Cậu đứng lên ra về cô thì lên phòng VSCN rồi cũng lên chiếc giường thân yêu liền đánh một giấc.

----Biệt thự Black-----

- Hai đứa mau ngủ sớm mai còn nhập học - tiếng phu nhân Vương thúc giục 2 thằng con trai yêu quý của mình

- Được rồi mà mama. Con với anh sẽ lên ngay. - Vương Nam nũng nịu với mẹ mình

- Lên - Vương Hạo mất hứng chơi game nên đứng lên bước về phòng.

Anh và hắn học chung khối tài chính. Không muốn đi học nhưng vì bị bắt ép nên đi học cho bame vui. Bọn hắn đã thông minh thế thì đi học làm quái gì nữa chứ. Trên phòng của anh, anh lên phòng không ngủ mà cầm một bức hình - đó là hình của cô lúc 10 tuổi được cắt từ cuốn tạp chí, nhíu đôi mày rậm của mình thở dài nói với chính mình:

- Em là ai. Vì sao lại đặc biệt như vậy. Dù có mất bao nhiêu công sức anh cũng sẽ tìm ra em.

Hôn lên tấm hình một cái rồi để xuống gối đầu ngủ.

---------
Mình đang viết thêm fic "Sống chung với thần tượng - TFboys" Nếu chuyện này được 100 lượt xem và 50 lượt bình chọn mình sẽ đăng chap đâu của fic mới nha. Mong mb ủng hộ mình

Sự trở lại của Mazarine Where stories live. Discover now