Đưa cô và nó lên phòng y tế rồi bảo y tá xem vết thương trên tay nó xong kéo cô ra một chỗ nói chuyện:
- Sau này ở trường em nên tiết chế lại cảm xúc, nếu ko sẽ lộ thân phận, khi nảy em đấu đá với Cồ Cồ có rất nhiều người chú ý trong đó có Hero và Bro họ rất thông minh và cũng đang tìm kím thông tin về em cả bang chủ BlueB. Sơ xuất là ko xong đâu - giọng cậu trách móc cũng ko kém phần lo lắng cho cô
Ngược lại cô ko có phản ứng gì quá lên, nhàn nhạt cười với anh trai của mình nói:
- Thiên tổng à. Em gái anh là ai. Mà cũng cảm ơn anh khi nảy anh ko đến kịp là con ả Cồ Cồ gì đó hưởng chọn một đấm của em rồi - vừa nói vừa nhìn nhìn phía cửa phòng y tế - À! Tí phiền anh đưa Hàn Nghi về hộ em nha. Còn một tiết em lên học ^_^
- Rồi. Em cũng về cẩn thận. Anh sẽ đưa cô bé đó về an toàn.
Cậu xoa xoa đầu cô rồi hai người cũng li khai. Cô đeo kính hướng về lớp học cậu thì theo lệnh của cô đưa Hàn Nghi về. Nhưng cũng khá thắc mắc vì sao cô lại tốt với nó như vậy. Cũng là lần đầu cậu thấy cô đối xử ân cần với người ngoài như vậy.
.............
Khi cô và nó bận ở phòng y tế thì trên này chị em Tống Hàm cùng Cồ Cồ đã bàn tính kế hoạch trả thù cô. Bọn chúng thuê mấy thằng đầu đường xó chợ chặng đường cô để đánh hội đồng.
Chuông vừa reo báo hiệu hết giờ học. Học sinh sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ. Cô ung dung đi xuống bãi đỗ xe dành cho học sinh bình thường vớ lấy chiếc xe đạp điện màu xanh dương nhạt ra về. Lúc này anh và hắn cũng xuống tới bãi xe lấy xe bám theo cô, bỗng Vương Nam nói với anh trai mình là có việc bận nên kêu anh đi một mình.
Cô chạy được chừng 400m thì có một đám cầm gậy từ bụi cây bước ra chặn đầu xe cô, cô ko kịp phòng thủ bị một tên đứng đầu đá mạnh liền ngã xuống đất vì đá ngay bụng bị thương do trúng đạn của cô 2 tuần trước ở Ý, cô ôm bụng mặt nhăn nhó máu theo đó cũng chảy ra.
- Chúng mày muốn làm gì? - cô mặt mày cắn răng chịu đựng
Thì một tên to lớn nhất bầy nhào đến sốc cô lên tán mạnh vào má phải của cô quát:
- Mày là con nhỏ ngố tàu xấu xí dám đụng đến chủ nhân của bọn tao. Mày nghĩ mày yên thân sao.
Nói xong định cho cô thêm một tát thì anh từ xa chạy vội tới đá phăng thằng mập địch kia ra xa, thấy anh bọn chúng mặt mày xanh như tàu lá chuối hốt hoảng chạy loạn lên, vì bọn chúng biết anh là con trai lớn của tập đoàn Black nên khó mà động vào được. Anh nhìn cô lây lây cô:
- Này. Đừng có nhắm mắt. Tôi đưa cô về biệt thự của tôi tìm bác sĩ đến. Đừng làm tôi sợ. - anh lo lắng nhìn chỗ đang ra máu của cô
Sốc cô lên xe rồi tiện tay đt cho bác sĩ Lý nhanh chóng đến biệt thự Black - cách trường 7km.
.... BIỆT THỰ BLACK....
Anh đứng trước cửa phòng mình lo lắng đi qua đi lại gần 2 giờ đồng hồ khiến mama Vương chóng mặt lên tiếng an ủi anh:
- Con trai. Con đừng đi đi lại lại nữa, con bé chắc sẽ ko sao đâu. Yên tâm đi.
Bà nói xong thì đúng lúc bác sĩ Lý đi ra. Anh nhanh chân chạy tới kéo tay ông, cái hình ảnh mà đại thiếu gia Vương Hạo lo lo lắng lắng như vậy chưa hề có từ trước đến nay cũng khiến ông rùng mình một cái. Nhìn vào đôi mắt đang phập phồng muốn biết kết quả của cô gái bên trong ông cười cười rồi nói:
- Không nghiêm trọng lắm đâu thưa thiếu gia. Chỉ là vết thương cũ do đạn bắn bị va chạm với cú đá nên biến chứng ra máu thôi. Tôi đã cầm máu cho cô ấy, một chút sẽ tĩnh lại.
Anh nhíu mày khó tin trợn mắt nhìn ông Lý:
- Đạn. Ông nói là vết thương ở bụng cô ấy là đạn gây ra mà còn là vết cũ chứ ko phải là do bị đánh khi nảy sao.
Ông ko nói gì chỉ gật đầu mạnh một cái chắc chắn. Anh buông tay ông ra rồi đi vào phòng tiến đến chiếc giường bigsize của mình một thân mảnh mai đang nằm trên đấy, một mảnh vải ở bụng bị xé toạc ra thay vào đó là miếng băng trắng quấn ngang người, khi gở mắt kính ra thì khuôn mặt cô thay đổi hoàn toàn, sắc đẹp của cô ko lẫn vào đâu được, đôi mày đen vừa vặn với khuôn mặt ko tròn ko quá bé của cô, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng có chút nhạt của cô. Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh ko biết vô tình hay cố ý anh vút nhẹ mái ngố của cô sang một bên, anh hơi lặng người khi thấy hoàn toàn khuôn mặt của cô lúc này.
Thật sự nó quá hoàn hảo vậy tại sao cô ấy lại phải che đi sắc đẹp của mình chứ còn vết đạn kia. Thân phận cô ấy là thế nào còn rất thân với hội trưởng Bạch nữa.
Mặc dù cô đang mê mang nhưng cô được huấn luyện nhiều năm nên khi anh chạm vào cô cảm nhận được liền đau đớn mở mắt. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú của anh được phóng đại. Thấy cô tròn mắt nhìn mình anh rụt tay lại rồi trở lại với hình tượng băng lãnh thường ngày.
- Cô tỉnhrồi?
Cô nhăn nhăn khó chịu phát ra một câu rất ư là liên quan đến câu hỏi của anh:
- Tôi đang ở đâu.
- Đang ở biệt thự của tôi. Vương gia. Tôi là Vương đại thiếu gia Vương Hạo. Khi nảy cô bị bọn đầu gấu tấn công gần trường, rồi cô bị thương tôi lại ko biết nhà nên đưa cô về đây. Vết thương ko sao. - anh thành thật trả lời cô.
- Cảm ơn.
Cô lạnh lùng đáp lại anh 2 từ ngắn gọn. Rồi sờ sờ lên khuôn mặt mình.
- Kính tôi đâu. Balo nữa. Phiền anh đưa chúng cho tôi.
Anh hơi bất ngờ. Đáng lẽ cô sẽ quan tâm đến vết thương trước chứ sao lại quan tâm tới mấy cái vặt vãnh này.
YOU ARE READING
Sự trở lại của Mazarine
RandomLãng mạn - Vườn trường - Viễn tưởng - Pic đầu tiên xin ý kiến ☺️