Hàn Nghi đi theo sau cô ra tận sân sau trường. Từ xa trông thấy cô thả mình trên thảm cỏ xanh miết, biểu hiện như đang hưởng thụ làn gió thanh mát từ thiên nhiên. Cô gở kính ra đặt bên cạnh, nếu ai trông thấy cô lúc này thì quả thật là may mắn, vì bỏ mắt kính ra cô trông đẹp đến mê người dù là cô đeo lens đen thay thế đôi con ngươi chết người kia thì cô vẫn xuất sắc.
Nó từ xa đi chậm chậm tới cũng đặt người xuống kế bên cô nghiêng đầu qua nhìn cô, nó ngẩn người, như người nằm đây là người khác chứ không phải cô trong lớp học. Hành động của nó khiến cô giật mình vội vàng đeo kính lại. Cô đứng lên nhăn mày đẹp lại:
- Cậu đi theo tôi? . - cô khó chịu hỏi Hàn Nghi
Câu hỏi của cô làm nó hoàng hồn lại ấp a ấp ung trả lời:
- Tớ.....tớ.... - vội lấy cây kẹo trong túi đưa cho cô - cho cậu. Cậu ăn đi đây là kẹo tớ thích nhất. - cười tít mắt ^_^
Cô không thèm liếc nhìn một cái quay lưng đi:
- Sau này đừng đi theo tôi.
- Này. Tớ xin lỗi. Tớ....tớ....muốn làm bạn với cậu được không?
Làm bạn? Cô nghe 2 từ này cảm thấy trong lòng có chút vui có chút khó tiếp nhận. Vì từ trước đến nay cô không có lấy một người bạn học nào. Cũng chưa từng có người nào đề nghị kết bạn với cô. Vẻ ngoài lạnh lùng của cô làm người ta khó bắt chuyện nên từ đó đến nay chỉ có anh trai Bạch Thiên là người bạn duy nhất của cô.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì nó đã bắt đầu ủy khuất giọng nhỏ hơn khi nảy nói:
- Tớ biết...tớ là đứa dễ bị ức hiếp nên không ai muốn chơi với tớ, cậu cũng vậy, cậu thật giỏi vì dám đối đầu với bọn chị em Tống Hàm, tớ hâm mộ cậu mới đi theo cậu, muốn làm bạn với cậu, muốn cậu dạy tớ cách mạnh mẽ. - đôi mắt nâu của nó bắt đầu đọng nước rồi một giọt, hai giọt, nó khóc rồi
Nó chạy đến trước mặt cô nhét kẹo vào tay cô rồi định chạy đi nhưng cô..... :
- Đừng vội. Tôi làm bạn với cậu. - cô đi lại phía nó cách mấy bước chân - Đừng khóc, tôi không thích người yếu đuối.
Nó bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ ôm chầm lấy cô la lớn lên:
- THẬT VUI A~~~ BẠN THÂN
-----------
Rồi 2 đứa nó tung tăng về lớp. Thật kì lạ. Bạn của nhau một đứa thì hồn nhiên đyêu, một đứa thì đằng đằng sát khí. Ông trời có trêu người không thế. Tại sao cho bọn nó kết thân. Thật là biết cách trêu người mà.
Bước vào lớp thì chuông cũng vừa điểm lên tiết đầu tiên. Nó chuyển hẳn qua chỗ cô ngồi. Suốt một tiết học cứ nghe nó nói chuyện trên trời dưới đất còn cô thì gục mặt xuống bàn tai nghe mắt thì híp lại. Tụi gái trong lớp liếc nhìn cô và nó cười khinh. Một đứa xấu một đứa hay bị bắt nạt lại chơi với nhau có phải hết thuốc chữa rồi không. Còn anh và hắn nhìn nhìn nhau khó hiểu rồi thôi không quan tâm nữa.
---Giờ An Trưa - Tại Cantin---
Thấy cô ngủ ngon nên nó không đành kêu dậy, lật đật chạy xuống cantin mua đồ ăn lên cho cô luôn.
Dù nó là thiên kim tiểu thư đi nữa nhưng nó vẫn bình dị và hoà đồng với mọi người. Nó có nụ cười rất tươi sáng ánh mắt thì hồn nhiên khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy bình yên. Nhưng nó rất dễ bị bắt nạt, rất đáng thương. Xếp hàng lấy được 2 khay đồ ăn thì nó vội vàng chạy ra khỏi cantin để kịp đem lên cho cô ăn thì *Rầm* cả cantin hướng về tiếng rầm đó thấy nó đang ngã dưới chân một cô gái tay chân luống ca luống cuống nhận đồ ăn bị rơi, cô gái kia bị hắt nước sốt chua lên người tức giận đạp lên bàn tay ngọc ngà của nó quát ầm lên:
- Hàn Nghi mày bị mù hả. Mày liếm sạch đồ ăn trên người tao. Đồ con đần - vừa mắng vừa dùng sức chà sát lên tay nó
Cô trên lớp mở mắt ra không thấy nó đâu thì biết là nó đi cantin nên lười biếng nhấc cái thay xinh đẹp xuống, cô vừa đến cũng vừa đủ để chứng kiến cảnh mà nó bị con ả mặt giả tạo kia ức hiếp. Cô ung dung bước đến chỗ nó lấy áo khoác của cô khoác lên người nó hắt chân con ả Cồ Cồ ra khỏi bàn tay nó rồi dìu nó đứng dậy. Cô không buồn nói một lời, định dắt nó lên phòng y tế thì Cồ Cồ vẫn không buông tha gắt gỏng:
- Con ngố tàu xấu xí kia. Mày biết mày đang làm gì không. Đừng có xen vào chuyện người khác. - rồi đi đến trước mặt cô và nó kéo nó ra khỏi tay cô - liếm cho tao.
Đôi con ngươi đen láy của cô bắt đầu sâu xuống cũng đồng nghĩa với việc đôi con ngươi xanh bướm kia cũng đang đôi màu đậm hơn. Dưới đôi kính bản to kia không ai thấy được ánh mắt sắp giết người của cô đang ánh lên một cách rực lửa. Cô quay sang Cồ Cồ giọng tản ra khí băng, nhàn nhạt nói:
- Buông ra. - tay cô đã siết chặt hình nấm đấm sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào
Cô định đấm cho con ả một đấm thì từ cửa căntin vọng vào tiếng của một người con trai, giọng nói như đang giận dữ vừa nói vùa bước đến gần hơn chỗ cô:
- Cô lại muốn làm loạn, cô buông cô ấy ra cô ấy là bạn tôi. - Thiên Thiên trừng mắt nhìn con ả nói rồi kéo cô và nó về phía mình
Bạch Thiên trong trường là hội trưởng học sinh lại là TGĐỐC tập đoàn Blue nên ai cũng nể cậu. Khi nghe cậu nói Cồ Cồ run rẩy buông ra nhưng vẫn quật cường nói:
- Nó làm bẩn quần áo của em, nên em chỉ muốn nó làm sạch thôi, ko ngờ nó là bạn anh.
- Tôi sẽ đền - cậu quay sang cô giọng nói và ánh mắt bắt đầu ôn nhu - đi, anh đưa em và bạn lên phòng y tế.
Họ rời đi trong canwtin bắt đầu bàn tán về thân phận của cô, ko biết cô là ai mà đc hội trưởng Bạch sủng như vậy. Còn Cồ Cồ cô rất tức giận nên đâm ra suy nghĩ sẽ tìm đến chị em tốt Tống Hàm giúp đở mình trả thù. Anh và hắn cũng tò mò ko kém nên 2 anh em quyết định ra về sẽ theo dõi cô.
-----------
YOU ARE READING
Sự trở lại của Mazarine
RandomLãng mạn - Vườn trường - Viễn tưởng - Pic đầu tiên xin ý kiến ☺️