Anh loay hoay một lát rồi cũng đưa kính và balo cho cô, cô hài lòng đeo kính lại và định bước xuống giường thì i...a một tiếng vì có gì đó chạm đến vết thương ở bụng, cô nhăn mặt nhéo mày một cái nhìn anh, nhìn xuyên qua cái gọng kính của cô anh thấy được đôi mắt đen đang đọng nước có vẻ rất đau đấy. Cô vội quơ quơ tay trước mặt anh gọi khẽ:
- Vương....Hạo. Phiền anh bỏ tay ra khỏi...chỗ bị đau...của tôi.
Đệt. Thì ra nảy giờ anh để tay ở chỗ đau người ta nên người ta mới khó chịu vậy a~
Anh nhìn xuống rồi thu tay mình lại xin lỗi cô. Rồi đở cô xuống.
- Tôi đưa cô về - anh ôn nhu vừa đở cô vừa ngỏ ý đưa về
Cô ngước đầu quan sát anh từ trên xuống dưới. Cái gì đây theo như cô tìm hiểu thì cái tên đại Vương này rất khó tiếp xúc a lại lạnh lùng thế nào lại tốt bụng giúp cô rồi giờ còn muốn đưa cô về, ý đồ gì!???
- Này!!? Tôi đưa cô về. Xe cô hư với cô bị thương thế này nữa. Để tôi đưa về.
Không kịp để cô phản ứng anh nhắc bổng cô lên để tay cô vòng qua cổ mình rồi từng bước một đi xuống lầu, ghé ngang phòng bếp thấy mama Vương anh nói là đưa cô về rồi đi thẳng xuống gara lấy xe. Cô ở trong lòng anh không cựa quậy cũng không phản ứng gì cứ yên cho anh bồng cô.
Hai con người băng lãnh thường ngày không thấy nữa mà thay vào đó là một khung cảnh lãng mạn. Anh và cô đều có cảm giác như nhau đó là rất lạ, tại sao dễ dàng tiếp xúc với người ngoài như vậy nhưng cảm giác rất ấm áp khi được chăm sóc và quan tâm như vậy. Từ nhà ra gara bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau mà đến quên luôn là tới chỗ xe rồi. Cô lấy lại hình tượng trước rồi u...a mấy tiếng ngượng nghịu đồi xuống. Anh cũng ngượng không kém rồi đặt cô bên chỗ ghế phó sau đó vòng qua ghế lái. Rồ ga đi.
Thấy không khí có vẻ không ổn anh mới lên tiếng hỏi cô:
- Nhà cô ở đâu.
- Gần ngoại ô.! Ngôi nhà màu xanh lam có dàn bông trước cổng.
- Giờ cũng chặp tối rồi, sao không thấy cô điện cho bama không sợ họ lo cho cô à..! - anh có vẻ quan tâm
Nghe đến bama ánh mắt cô chợt chùn xuống nhìn nhìn chỗ vết thương, giọng đau lòng xen lẫn thù hận trả lời anh.
- Bọn họ không còn ở cạnh tôi lúc 7 tuổi rồi. Muốn có người lo lắng cũng không có lấy gì điện thoại báo về chứ.
Nói xong rồi cư nhiên nước mắt không biết chứa đựng tự giờ trực trào ra như mưa vậy. Cô vô thức không biết tại sao mình lại rơi nước mắt trước người ngoài như anh. Từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng khóc hay yếu đuối trước ai dù người đó là ông nội hay tiểu Thiên đi chăng nữa. Cô rất kiên cường không để người khác thương hại mình. Mà ngay lúc này người bên cạnh cô không quen cũng không xa lạ mà khiến cô yếu lòng đến trào cả nước mắt. Cô vội quẹt đi dòng nước mặn trác trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Thở hắc một cái rồi lấy lại vẻ vô cảm thường thấy của mình, nhắm hờ hai mắt đẹp lại dựa vào cửa kính xe.
Dù anh tập trung lái xe nhưng nhìn qua gương hậu anh thấy cô khóc. Lòng anh cư nhiên quặng đau một cái cảm nhận rõ ràng, tại sao cô khóc mà anh lại đau như vậy. Mà sao một cô gái ban sáng ở trường mình thấy là người rất vô cảm nhìn vào rất mạnh mẽ thế nào lại rơi nước mắt trước mình chứ. Có phải cô đã tự chịu đựng quá lâu rồi hay không. Thật sự cô gái này khiến mình có cảm giác muốn được quan tâm chăm sóc. Chẳng lẽ nào......!
YOU ARE READING
Sự trở lại của Mazarine
RandomLãng mạn - Vườn trường - Viễn tưởng - Pic đầu tiên xin ý kiến ☺️