Chap 8: Tôi là Bạch Nhi

22 12 0
                                    

   Đến cửa phòng hiệu trưởng cô gõ cửa, tiếng hiệu trưởng vọng ra:

- Mời vào.

Cô bước vào thì ông hiệu trưởng liền hết hồn đứng lên phủi phủi tay chân đến trước cô cúi đầu:

- Chủ tịch. Tôi xin lỗi. Không biết cô đến sớm nên không cho người ra đón. - giọng ông có hơi run run

- Không cần. Sau này trong trường ông là hiệu trưởng tôi là học sinh. Để ý cách xưng hô. Tôi không muốn kế hoạch của mình bị hủy hoại. - cô ngồi xuống sofa nhàn nhạt nói

- Dạ. Để tôi kêu A Kiều lên dẫn cô đến lớp. A Kiều cũng là GVCN của lớp cô sẽ học. - ông lau mồ hôi rồi cầm đt điện cho AKiều

-------------

Dọc hành lang đến lớp AKiều không dám ngước đầu nhìn cô một cái, vì ngoài hiệu trưởng ra trong trường có thêm AKiều biết thân phận thật sự của cô. Cô thấy hành động của AKiều làm cô khó chịu giằng giọng nói:

- Cô giáo. Cứ hành xử với tôi như các học sinh khác. Cô cứ như vậy sẽ làm người ta chú ý.

- Dạ. - gật đầu nhẹ một cái rồi AKiều đứng thẳng lên.

Cô và AKiều cùng bước vào lớp học ES, AKiều đập nhẹ lên bàn rồi chỉ tay về phía cô đang đứng giới thiệu:

- Học kì mới có bạn mới. Cô giới thiệu với bọn em đây là bạn học sinh mới du học bên Mỹ trở về nước. - nói đến đây AKiều nhìn cô - mời em giới thiệu về mình.

- Tôi là Bạch Nhi. Mong mọi người giúp đở. - ánh mắt vẫn không buồn nhìn lớp một cái

- Rồi mời em về chỗ. Chỗ trống trên bàn song Vương. - chỉ về phía bàn trên Vương Hạo - Vương Nam.

Cô không trả lời đi một mạch về chỗ ngồi. Lúc nghe giới thiệu học sinh mới song Vương nhà ta còn đang say giấc nên không để ý lúc mở mắt ra thì cô đã ngồi trên bọn họ. Vương Nam thấy cô quen quen thì ra là cô gái bị ngã hồi sáng. Không biết cô có thân phận như thế nào mà được vào lớp ES này học, liền hỏi cô:

- Ê - khuề khuề vai cô - cô là con gái của tập đoàn nào sao tôi chưa từng biết. Cô tên gì.

Cô không buồn trả lời hắn mà đem tập sách ra bàn. Hắn quê quá quay sang anh trai mình ra hiệu ngầm *anh hỏi giúp em coi*, anh hiểu được sự cầu xin giúp đở từ em trai mới đứng lên trước mặt cô quăng cuốn tập lên bàn cô hỏi:

- Em trai tôi hỏi cô tên gì? Mà cô khi dễ không trả lời, thân phận cao quý thế nào mà ra vẻ vậy - giọng có hơi bị ép buộc, tay để trong túi quần

Cô ngước mắt nhìn anh đưa anh lại cuốn tập khi nảy rồi gục xuống bàn tiếp không thèm tl:

- Cô...... - anh lúc này giận muốn xì khói không nói được gì nữa

- Tôi đến đây để học. Chứ không phải đến để so đo thân phận với các anh. - lời cô nói khiến người ta không rét mà run

Mọi ánh nhìn bắt đầu dồn về phía cô khi câu trả lời vừa hết. Mọi người chú tâm xem kịch hay.

Tống Hàm thấy vậy cũng muốn góp vui, bước đến bàn cô mạnh mồm quát:

- Ê cái con xấu xí ngố tàu. Mày biết anh Hạo là ai không mà mày không biết thân biết phận - y nói mà còn bóp chặt hàm cô khiến cô ngước lên đôi con ngươi của cô nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống

Thấy ánh mắt ghê sợ như thế y buông ra té ạch xuống đất, cô đứng lên cố tình đạp lên tay Tống Hàm một cái mạnh khiến cô ả la thất thanh, thay vào đó là nét mặt lạnh tanh của cô:

- Mấy người là ai tôi không quan tâm. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi đến đây để học không phải đến để so đo thân phận. - rồi cô bỏ đi ra khỏi lớp.

Hàn Nghi từ đầu đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Với thái độ ngưỡng mộ, vì cô là người đầu tiên dám chóng lại đám song Vương - song Tống. Thích thú muốn kết giao với cô nên cũng lật đật chạy theo sau cô ra ngoài.

Sự trở lại của Mazarine Where stories live. Discover now