Chap 1 : Kết hôn cùng anh

1.2K 22 1
                                    

- Ta xin tuyên bố , chú rể Lâm Quân Hinh và cô dâu Sở Chung Hạ chính thức trở thành vợ chồng .
Tiếng nói của vị linh mục đứng tuổi vang lên dõng dạc trong lễ đường . Phía dưới , khách mời hò reo vỗ tay chúc mừng . Anh vẫn đang nắm chặt tay cô từ lúc đeo nhẫn cưới . Nhưng cô biết rõ , đó không phải là hành động của sự nâng niu , yêu thương . Tuy nhiên , khoé môi cô không tự chủ kéo lên một nụ cười . Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra , cô thật sự đang rất hạnh phúc .
Ai mà lại không vui mừng rạng rỡ khi được gả cho người mình yêu , sống đến đầu bạc răng long ?
Ai mà không nở nụ cười mãn nguyện khi tấm chân tình của mình đã được đền đáp ?
Vị linh mục vừa dứt lời , Lâm Quân Hinh đã ôm eo "người vợ mới cưới" của mình đi vào phía sau.
Cái ôm đột ngột khiến cô khá bất ngờ và có một chút rung động đang xen. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô, chủ động chạm vào eo cô.
Gần quá ... Cô đang ở rất gần chú rể của đời mình. Sở Chung Hạ có thể cảm nhận rõ hơi thở của Lâm Quân Hinh phả nhè nhẹ trên vầng trán mình. Nhưng không hiểu sao, hơi thở ấy lại lạnh giá như tuyết ?
- Thay đồ ra rồi lão Binh sẽ đưa em về nhà.
Lâm Quân Hình lạnh nhạt buông một câu rồi đẩy cô vào phòng thay đồ. Cô chẳng kịp nói gì , nhưng trước khi đóng cửa, Sở Chung Hạ đã thu hết khoảnh khắc anh tháo chiếc nhẫn cưới xuống, cho vào túi áo, rồi đi mất.
Ai nói cô hạnh phúc khi cưới được chủ tịch của PM ? Ai nói cô có phước khi được làm vợ của một người đẹp trai , giàu có , phong độ?
Tất cả đều chỉ là diễn xuất trước ánh mắt của người đời. Còn khi quay lưng lại, anh vẫn chỉ là anh . Còn cô cũng chỉ là cô - con khờ của anh.
Sở Chung Hạ đóng lại cửa phòng thay đồ. Thay ra bộ váy cưới xùm xuề , tháo hết trang sức đắt tiền mà nhà chồng tặng . Tẩy trang ,  mặc lại bộ váy đơn giản màu trắng , rồi bước ra khỏi phòng.
Sở Chung Hạ không đi ra khỏi nhà thờ ngay lập tức. Cô trở lại lễ đường. Đúng như cô đoán, khách mời đã về hết. Đơn giản vì nhà họ Lâm không tổ chức chiêu đãi khách , chỉ là bảo họ đến ngồi chứng kiến hôn lễ, sau đó có thể về.
Sở dĩ cô biết rõ như vậy , là do trước đó Lâm Quân Hinh đã từng nói với cô một câu :"Đừng nghĩ có thể cùng tôi bước lên lễ đường thì sẽ hạnh phúc."
Một hôn lễ không có sự chúc phúc thật sự, không có một chú rể thật lòng? Thế vì sao Sở Chung Hạ vẫn bằng lòng ?

_______________

Cám ơn các bạn đã ghé vào đọc chap đầu tiên của mình . Mình mong các bạn sẽ để lại những góp ý để mình hoàn thiện trọn bộ bộ truyện này một cách tốt nhất <3 yêu các bạn 💕

[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ