Sở Chung Hạ yêu Lâm Quân Hinh từ lúc còn cùng nhau ngồi chung một bàn.
Năm đó , anh mới chuyển đến với dáng vẻ trưởng thành chững chạc . Sở Chung Hạ đã nghe tim mình lệch nhịp . May mắn sao , anh được sắp ngồi cùng bàn với cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh .
Sở Chung Hạ năm đó là một cô gái với suối tóc dài ngang lưng . Khi đi học cô có sở thích búi cao như đuôi ngựa , mặc cho những sợi tóc mai nhẹ nhàng rơi xuống sau gáy. Lâm Quân Hinh năm đó không để mái tóc dài lượm thượm như những chàng trai khác . Tóc anh hớt cao lên để lộ vầng trán tri thức cùng cặp chân mày thanh tú .
Mặc dù là bạn cùng bàn , nhưng anh lại chưa một lần chủ động nói chuyện với cô. Sở Chung Hạ đã thử chào anh và nói :"Chào bạn ! Mình là Sở Chung Hạ. Cậu gọi mình là Hạ Hạ cũng được. Rất vui được ..."
Chưa nói xong câu , cái chau mày cùng ánh mắt xéo sắc của anh đã khiến cô ngậm miệng lại với hai gò má đỏ ửng vì ngượng ngừng .
Kể từ lần đó , cả hai không còn nói chuyện với nhau .
Ngươi làm chuyện ngươi , ta làm chuyện ta . Đã chung bàn thì có làm sao ? Không ai xâm phạm nhau cả .
Sở Chung Hạ nhiều lần vô ý đụng phải tay của Lâm Quân Hinh , cô cũng bối rối nhưng cô biết dẫu có nói xin lỗi thì anh vẫn sẽ không mở miệng đâu ...
Vài tháng đầu của năm học trôi qua , đếm sơ thì cô và anh nói chuyện với nhau được 3 lần .
Lần 1 là lần cô chào hỏi anh và bị anh hắt hủi
Lần 2 là thầy kêu học sinh cùng bàn thảo luận ý kiến . Cô hỏi anh :"Cậu nghĩ sao về ý này?" . Anh hờ hững đáp :"Tôi thích làm một mình"
Lần 3 là lúc cả lớp lao động dưới sân trường. Hôm đó , chân anh đang bị trật , nên việc lao động khá là khó khăn .
Cô vì vậy mà hăng hái thay anh làm hết việc này đến việc kia .
Anh đang chật vật với cây chổi thì cô sẽ giật lấy nó từ tay anh rồi quét lấy quét để .
Anh muốn đi tưới cây thì cô ôm khư khư vòi ròng trong tay rồi nở nụ cười với anh .
Trong suốt quá trình đó , cô thì cười , anh thì lại chau mày rồi tìm việc khác làm .
Cô không để ý anh nữa , tiếp tục ôm lấy vòi ròng to lớn rồi tưới vào cây cổ thụ gốc sân trường.
ÀOOOOOOOO !!!!
Ai đó đã bật vòi nước bất ngờ khiến Sở Chung Hạ chưa kịp hướng vòi về phía gốc cây . Thân ảnh người con trai đứng trước ướt sũng không sót một chỗ .
Đôi mắt Sở Chung Hạ mở to , buông vòi ròng đáng ghét xuống và chạy nhanh đến chỗ lâm Quân Hinh .
Anh đứng bất động từ nãy đến giờ . Đến gần , cô cảm nhận được rõ hơi thở lạnh lùng và giận dữ cả anh đang phả ra ngày một nhiều .
- Tôi xin lỗi ... tôi không nghĩ là nó sẽ có nước trong lúc đó ... cậu ... cậu đừng giận .... tôi...
- Biến đi khỏi mắt tôi !
- Hả ..? Cậu nói sao ?
Lâm Quân Hinh thốt ra câu đó rồi lạnh nhạt bỏ đi . Ngày hôm đó , Sở Chung Hạ không còn dám quan tâm đến chuyện của Lâm Quân Hình nữa .
Cô biết , dù cô có lo lắng cho anh trong thầm lặng hay công khai , anh vẫn sẽ mãi mãi là một tảng băng lớn .
Năm đó , hai người họ chỉ mới 18 .
Bây giờ , họ đã cùng nhau bước sang tuổi 25 của đời người , cùng nhau bước vào một lễ đường .
Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái Sở Chung Hạ từng viết trong nhật kí vào ngày tri ân cuối cùng đã thành hiện thực .
Đó là : Được kết hôn cùng cậu bạn cùng bàn - Lâm Quân Hinh.________________
Góp ý giúp mình nhé <3 mong cách bạn ủng hộ nhiềuuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
Teen FictionCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...