Biết rõ bản thân mình không bao giờ muốn nói ra những câu chữ lừa mình dối người như thế nhưng ngoài việc cố tỏ ra mạnh lẽ trước mặt Lâm Quân Hinh thì Sở Chung Hạ chẳng biết làm gì khác. Cô sợ phải khóc , vì anh chẳng bao giờ xem những giọt nước mắt đó là niềm đau thật sự.
Lâm Quân Hinh khinh bỉ nhếch mép cười. Anh rất ít khi cười , hình ảnh Lâm Quân Hinh cười trong kí ức của Sở Chung Hạ thật sự là quá ít ỏi. Hôm nay anh cười , nụ cười dành riêng cho cô , nhưng lại là nụ cười của sự khinh miệt rẻ rúng . Chẳng biết nên vui nên buồn , Sở Chung Hạ mỏi mệt nhanh chóng dứt khoác quay lưng đi một mạch lên lầu.
Trở về phòng , Sở Chung Hạ ôm chiếc gối to ra nơi sofa gần cửa sổ sát đất phòng anh nằm. Cô biết lát nữa Lâm Quân Hinh sẽ lên phòng , cô sợ anh sẽ đuổi cô xuống , cô lại càng không muốn anh ngủ không ngon vì có người lạ. Ngốc thật ! Lúc nào Sở Chung Hạ cũng quan tâm cho anh dù anh đã đối xử với cô đanh thép cỡ nào. Dù cho lí trí không cho phép nhưng con tim lại muốn đối xử tốt với anh, quan tâm anh .
Đúng như cô đoán, Lâm Quân Hinh mở cửa bước vào phòng. Anh chẳng buồn nhìn xem cô có trong phòng không ? Lâm Quân Hinh đi thẳng vào toilet . 10' sau anh đi ra, thay một bộ đồ thoải mái và đi ngủ. Lúc này đuôi mắt anh mới bất chợt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang xoay lưng lại phía mình trên chiếc sofa gần giường. Sở Chung Hạ ôm gối , hai mắt cố gắng nhắm nghiền như thể mình đã ngủ say . Tim cô đập nhanh vô cớ. Hai tay ra ướt đẫm mồ hôi. May mắn sao , Lâm Quân Hinh chẳng buồn quan tâm, anh lên giường và ngủ.
Đợi thật lâu, Sở Chung Hạ mới dám xoay người lại nhìn Lâm Quân Hinh. Đây là lần đầu tiên cô được cùng anh chung một phòng , lại còn cùng anh trải qua một giấc ngủ chung đêm. Con tim Sở Chung Hạ lại bồi hồi xao xuyến. Lâm Quân Hinh thật đẹp trai , anh có nét quyến rũ đến nỗi cô đã nhìn 9 năm mà vẫn còn rung động như ngày đầu. Sở Chung Hạ cứ ngắm nhìn Lâm Quân Hinh trong vô thức .
Những năm tháng trước đó, Sở Chung Hạ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được là người một nhà cùng anh. Mỗi ngày đến trường , Sở Chung Hạ đều bí mật để sữa dưới ngăn bàn cho anh. Vì Lâm Quân Hinh chẳng bao giờ ăn sáng . Có một lần anh nhịn không nỗi cơn đau bao tử , trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn kiên quyết không chịu vào phòng y tế, Sở Chung Hạ sốt sắng chạy đến căn tin mua cho anh một miếng bánh mì nhỏ. Vào lớp , bàn của anh trống không . Sở Chung Hạ mang miếng bánh mì chạy khắp sân trường để tìm Lâm Quân Hinh. Lần đó, cô chạy trong sự lo lắng. Cô lo cho anh , cô sợ anh đang ngất xỉu đâu đó mà nếu không tìm thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Cô lại lo khi nhận được bánh , anh sẽ không ăn và bảo cô lo chuyện bao đồng. Dẫu lo lắng là thế nhưng Sở Chung Hạ vẫn không dừng chân, cô chạy khắp nơi để tìm anh. Cuối cùng , Sở Chung Hạ thấy anh ngồi ở ghế đá dưới sân bóng của trường.
Cô gái nhỏ mặc chiếc váy xanh, tay cầm miếng bánh mì nhỏ giơ ra trước mặt anh. Lâm Quân Hinh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy mái tóc ướt bệt vào trán và cổ của cô, hơi thở vẫn chưa điều chỉnh lại . Sở Chung Hạ vừa thở gấp vừa nói :- Cậu cầm lấy ăn cho ... bớt đau một chút ...
Cô chẳng thể mạnh dạn mà nói , chẳng hiểu từ bao giờ cô lại sợ đối mặt với Lâm Quân Hinh như thế. Có lẽ là từ sự cố cô bắn nước vào Lâm Quân Hinh lần trước .
Hai hàng lông mày của anh chau lại. Môi vẫn còn tím tái do cơn đau bao tử. Nhưng tay anh lại nhanh chóng gạt phăng chiếc bánh mì nhỏ, làm nó rơi xuống mặt sân. Hai tay của Sở Chung Hạ buông xuống trong vô thức .
- Nhảm nhí !
Lâm Quân Hinh buông một câu nói , rồi đứng dậy trở lên lớp.
Hôm ấy, Sở Chung Hạ đứng đó rất lâu, cô không khóc , chỉ cúi đầu xuống nhìn miếng bánh mì anh vừa gạt đi.
Kể từ hôm đó, Sở Chung Hạ chẳng dám quan tâm Lâm Quân Hinh trước mặt anh nữa.
Nhưng có lẽ yêu một người quá nhiều sẽ khiến bản thân trở nên ngu ngốc khó tin. Tuy Lâm Quân Hinh có đối xử lạnh nhạt như thế, Sở Chung Hạ vẫn lo cho sức khỏe của anh. Hằng ngày sau đó, cô đều bỏ một hộp sữa vào ngăn bàn anh. Lí do duy nhất để khiến anh có thể chịu uống sữa đó là để tên người gửi là cô gái anh thích : Lục Băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
Novela JuvenilCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...