Nửa đêm, Sở Chung Hạ vẫn không ngủ ngon giấc. Thật ra mà nói cô ngủ lạ chỗ nên chỉ chập chờn rồi lại thức . Mỗi lần tỉnh giác, cô đều không tự chủ mà nhìn qua bên kia giường. Sở Chung Hạ thật sự biết bản thân mình muốn được nằm chung một giường với anh nhưng cô lại bị sự tủi thân cùng uất ức ban nãy làm xoá sạch sự mong muốn đó. Lâm Quân Hinh chắc chắn sẽ không trở về đâu, làm sao anh có thể chấp nhận nằm chung giường với cô được ? Nghĩ thế, cô lại vùi đầu vào gối cố ép bản thân ngủ thật say. Ấy thế mà trong lòng Sở Chung Hạ lại lo lắng cho tên đàn ông đó. Nhìn đồng hồ , đã 1 giờ sáng , anh không về nhà thì đã đi đâu được ? Có khi nào là gặp chuyện gì bên ngoài chăng? Sở Chung Hạ lại tự thấy bản thân mình lo chuyện dư thừa . Lâm Quân Hinh chẳng qua là cùng cô đeo chiếc nhẫn cưới và kết hôn trên lí thuyết, còn về thực tế, anh mãi cũng chẳng xem cô là vợ hay thậm chí là một con người được đối xử công bằng. Cô lo cho anh đấy, nhưng lại biết mình chẳng thể đường đường chính chính gọi điện thoại hỏi anh đang nơi nào.
Bỗng nhiên thấy cổ họng khô khốc do khát nước, Sở Chung Hạ xuống bếp tìm chút nước ấm. Vì đã gần sáng nên không gian se se lạnh, cô lại không có áo khoác mỏng nên cảm thấy cơ thể lạnh tựa trời gió. Cô ôm lấy hai tay mình bước xuống lầu, lần mò công tắt điện. Bỗng nhiên cô nghe thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ gian bếp rộng lớn. Theo sau đó là tiếng đặt cốc xuống mặt bàn, và tiếng thở phà nặng nề của một người đàn ông. Sở Chung Hạ rùng mình một chút , cô lấy lại bình tĩnh và nhận ra đó là Lâm Quân Hinh. Cô đứng nép vào tường, nhìn anh qua màn đêm . Lâm Quân Hinh bận chiếc áo sơ mi đen đã được gở bỏ hai nút đầu, mái tóc anh khá rối , mồ hôi xung quanh anh đã tỏa ra thấm ướt lưng áo. Anh bật một chiếc đèn nhỏ trong ngăn bếp , nhìn qua ánh sáng mờ ảo đó, Sở Chung Hạ nhìn ra một nỗi buồn khó tả của Lâm Quân Hinh.
Anh của ngày xưa vẫn giống anh của ngày hôm nay. Vẫn xem cô như hai người xa lạ, vẫn lạnh nhạt với cô dù cho cô có cố gắng tiếp cận và giúp đỡ anh.
Bỗng nhiên lòng ngực Sở Chung Hạ đau nhói. Cưới được người mình yêu có phải như thế đã là đủ ? Phải , cô đã từng nghĩ đơn giản như thế. Chỉ cần là anh, điều gì cũng có thể đánh đổi.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy hối hận vì suy nghĩ bồng bột ấy. Sở Chung Hạ yêu anh 9 năm, đau 9 năm đều chịu được nhưng khi đã có danh có phận là nhà người họ Lâm, hôm nay, khi chứng kiến anh ân ân ái ái cùng người đàn bà khác , Sở Chung Hạ cảm thấy bức tường mình xây 9 năm qua đều đổ sập trước mắt.
Sở Chung Hạ sợ bản thân sau này sẽ không mạnh mẽ được, cô sợ phải khóc trước mặt anh , sợ phải chứng kiến nhiều điều đau lòng hơn .
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nhìn anh khóc như thể ước gì anh có thể lắng nghe tiếng lòng của mình.- Bước ra đây !
Thanh âm rắn chắc của Lâm Quân Hinh phá nát không khí im ắng của không gian. Sở Chung Hạ giật mình , không dám bước lên cũng chẳng dám quay đầu lại. Điều cô dám làm duy nhất là lau vội hàng nước mắt trên gò má.
- Cô đứng đó làm gì ? Nhìn trộm tôi bao năm qua chưa đủ sao ?
Phải ! Lâm Quân Hinh thừa biết Sở Chung Hạ yêu Lâm Quân Hinh, nhưng anh làm như không biết, làm như chưa bao giờ quan tâm, xem thường, khinh bỉ thứ tình cảm quý báu của cô.
Sở Chung Hạ thật chẳng biết làm gì ngoài việc bước ra nữa. Nhưng thay vì cuối đầu xuống và im lặng, cô lại nói :- Tôi chỉ xuống tìm ít nước , thấy anh đang ở đây nên tôi đang định đi lên lầu .
Nói xong, Sở Chung Hạ nhìn chung quanh tìm một bình nước ấm hay đại loại là thứ chứa nước để uống.
Vì trời khá tối nên cô từ bỏ việc tìm nước , nhưng lí do chính là vì cô chẳng thể tập trung vào việc gì nữa. Tâm trí cô đã mệt mỏi và cô muốn tránh mặt anh ngay lúc này. Thật sự 9 năm qua, đứng đối diện với anh luôn là điều khó khăn đối với Sở Chung Hạ. Anh quá lạnh nhạt đến nỗi cô sợ anh lại thốt ra những câu từ máu lạnh mà cô không thể chịu đựng được.
Cô vội quay lưng toan bước trở lại lên lầu thì Lâm Quân Hinh lên tiếng :- Trở thành vợ của tôi , hẳn là cô vui lắm ?
Giọng nói đầy mỉa mai đến lạnh lẽo. Chỉ có trời biết đất biết rằng Sở Chung Hạ đau đớn cỡ nào. Xung quanh cô - bạn bè, đồng nghiệp , những ai hay tin cô kết hôn cùng chủ tịch Lâm Thịnh phần lớn đều nghĩ rằng cô tham danh vọng, tiền bạc, cô chỉ muốn ăn sung mặc sướng . Tất cả mọi người đều có quyền nghĩ cô như thế , nhưng cô thật không ngờ Lâm Quân Hinh cũng vậy. Sở Chung Hạ dằn lòng mình xuống , cô quay lại đối diện với bóng dáng đang say khướt của Lâm Quân Hinh:
- Tất nhiên rồi , tôi nghĩ không chỉ mình tôi , ai được trở thành vợ của anh cũng đều rất vui đó thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
Teen FictionCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...