Sáng sớm hôm sau , ánh nắng khẽ chiếu qua cửa sổ trong phòng Lâm Quân Hinh. Sở Chung Hạ đã dậy từ rất sớm, cô dậy rồi lại chẳng biết làm gì nên bèn xuống dưới nhà đi dạo , trong khi đó Lâm Quân Hinh vẫn còn ngủ say.
Lâm Quân Hinh ngủ ngon như một chú mèo con khiến Sở Chung Hạ đứng nhìn một chút mới bước ra khỏi phòng.
Bây giờ cô mới nhìn rõ căn nhà của anh. Không gian lớn nhưng không trống trải. Ngăn bếp rộng lớn lại có cảm giác ấm cúng. Phòng khách có bộ safa trắng là màu mà Lâm Quân Hinh thích nhất . Căn nhà của anh cũng có khá nhiều phòng cho khách . Phải nói là căn nhà to và sang trọng nhất mà Sở Chung Hạ từng nhìn thấy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Sở Chung Hạ ra sân đi dạo. Trong sân vườn nhà anh trồng rất nhiều loại hoa . Không khí lại rất dễ chịu khiến cho tâm tình của Sở Chung Hạ thoải mái hơn hẳn. Theo thói quen mỗi sáng, Sở Chung Hạ đứng dưới sân vườn, thực hiện những động tác tập thể dục mình thường làm. Cơ thể nhỏ nhắn của cô khi xoay chuyển khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đáng yêu . Trên lầu , Lâm Quân Hinh đã thức , anh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống sân, trông thấy cô gái nhỏ đứng quay qua quay lại, đưa tay lên đưa tay xuống , khoé miệng bất giác mỉm cười .
Hơn 15' sau, Sở Chung Hạ bước lại vào nhà để chuẩn bị đi làm. Cô đang là nhân viên quản lí nhân sự ở một công ty thiết kế . Sở Chung Hạ vừa bước lên lầu lại bắt gặp một thân ảnh bước xuống .
Bốn mắt nhìn nhau , nhưng lập tức 1 giây sau , Sở Chung Hạ đã chuyển tầm mắt sang nơi khác và tiếp tục đi lên.- Từ hôm nay cô sang công ty tôi làm việc !
Giọng nói uy nghiêm của Lâm Quân Hinh khiến cho Sở Chung Hạ cứng đờ người . Tại sao Lâm Quân Hinh lại có yêu cầu đó ? Cô làm ở công ty hiện tại rất ổn ? Sao phải chuyển đến Lâm Thịnh ?
- Tại sao ? - Sở Chung Hạ thắc mắc hỏi
- Là yêu cầu của ba tôi, ông bảo như thế sẽ tốt cho danh phận của cô .Tốt cho danh phận của cô ? Thì ra là như thế . Nhà họ Lâm luôn để ý đến vẻ bề ngoài . Họ luôn cố gắng né tránh những lời dị nghị , đàm tiếu của người đời và thay vào đó là vẻ hào nhoáng kết sù của gia đình họ. Nhà Lâm Thịnh luôn đi trước và che lắp đi những scandal không đáng có , họ thật sự rất nhanh và gọn lẹ.
Tuy nhiên , Sở Chung Hạ có phần hơi tiếc nuối. Cô thật sự không muốn đến Lâm Thịnh . Môi trường làm việc ở đấy thật sự không phù hợp với con người như cô. Nơi ấy đòi hỏi sự tập trung cao độ và tinh thần cao . Cô lại chỉ thích hợp với những công việc giao tiếp , chăm sóc khách hàng. Huống chi , Sở Chung Hạ khó khăn lắm mới có được một nghề nghiệp ổn định như cô vẫn mong ước , thế nên cô liền nói :- Tôi không chuyển đến có được không ? Làm ở chỗ cũ rất ổn , sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Thịnh nhà anh .
Lâm Quân Hinh nghe Sở Chung Hạ nói vậy thì cảm thấy cô gái này có phúc mà không biết hưởng . Chỉ kể đến tiền lương của Lâm Thịnh thì cũng đã gấp mấy lần công ty thời trang nhỏ bé đó. Huống chi , cô đã là dâu nhà họ Lâm, lại bon chen làm lụng ỏ cái nơi không xứng với danh phận ấy.
- Có ảnh hưởng hay không , không dựa vào cái suy nghĩ non nớt của cô mà biết được ! Chẳng phải cô rất mê tiền sao? Đến Lâm Thịnh làm thì hằng tháng cô có thể mua bất cứ thứ gì mà cô thích !
Giọng nói khinh miệt của Lâm Quân Hinh cất lên khiến hai tai của Sở Chung Hạ ù lên một lúc. Không biết từ khi nào trong mắt anh cô lại là một người mê tiền như anh nói ?
- Tôi chưa từng mê tiền !
Sở Chung Hạ cất tiếng phản bác lại chắc nịch. Chỉ một câu như thế lại khiến Lâm Quân Hinh phì cười , trên miệng tạo thành một đường cong đầy sự khinh bỉ.
Anh không trả lời mà chỉ bước xuống lầu , trước khi đi không quên dặn cô nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong hôm nay.
Sở Chung Hạ mệt mỏi chán nản bước lên lầu. Cô thật sự là không còn cách nào khác ngoài đến Lâm Thịnh làm việc rồi .
Sở Chung Hạ nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống lầu. Cô chỉ diện một chiếc quần jean xanh đơn giản , phối với áo sơ mi khiến Sở Chung Hạ thật giản dị. Ấy thế, trong mắt một con người cao thượng và giàu có như Lâm Quân Hinh lại biến thành hai chữ "quê mùa".
- Đừng nói với tôi cô vẫn thường ăn mặc như thế này khi đi làm ?
Sở Chung Hạ vừa bước xuống cầu thang đã nhận được câu hỏi đầy sự phán xét thiếu tôn trọng đó của anh thì cảm thấy bức rức khó chịu không thôi .
- Công ty của tôi đương nhiên có đồng phục, khi đến đó nhân viên mới phải thay đồ , nhưng hằng ngày tôi vẫn mặc như thế có làm sao ? Chẳng qua là anh chưa từng để ý.
Câu nói cuối của Sở Chung Hạ nhỏ tiếng lại chỉ có bản thân cô nghe thấy.
Trước đây cô đã từng thử mặc váy như Lục Băng , cài nơ như Lục Băng, xài hiệu nước hoa như Lục Băng, mang giày trắng như Lục Băng, nhưng cô không thể khiến Lâm Quân Hinh thích cô như thích Lục Băng.
Thế nên sau này, cô chỉ muốn ăn mặc đơn giản nhất, dù cô có cầu kì đến thế nào, ánh mắt của anh cũng chưa từng hướng đến cô.
- Đến công ty nộp đơn thôi việc rồi bảo Lão Binh chở đến VQA đợi tôi.
Nói xong anh liền cầm áo vest , lái xe đi ra khỏi nhà. Sở Chung Hạ thở dài. VQA là trung tâm mua sắm cho phụ nữ cực kì nổi tiếng và đắt đỏ. Có vẻ Lâm Quân Hinh sợ người ngoài biết "con dâu Lâm Thịnh" ăn mặc rẻ rúng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Mãi cũng chỉ có lí do đó , hai chữ "danh tiếng" đúng thật là làm Sở Chung Hạ buông bỏ cuộc sống bình thường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
Подростковая литератураCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...