Sở Chung Hạ bước ra khỏi lễ đường cũng đã đến lúc chiều tà . Sắc trời chuyển sang một màu u ám dấu hiệu cho thấy trời bắt đầu sắp mưa .
Liếc mắt xung quanh , cô liền nhìn thấy chiếc xe hơi của lão Binh đổ gần đó .
Sở Chung Hạ bước chân xuống bậc tam cấp lễ đường rồi không nhanh không chậm tiến đến , mở cửa và ngồi vào hàng ghế phụ.
- Cháu chào lão ạ !
- Chào phu nhân ! Sau này , lão trong cậy vào cô nhiều .Lão Binh là một tài xế già làm việc cho Lâm gia đã hơn 30 năm . Lão chịu trách nhiệm đưa đón thiếu gia Lâm Quân Hinh từ nhỏ . Bây gờ anh đã trưởng thành , lão lại càng già đi . Mái tóc đã ngả hai màu cùng với đuôi mắt xuất hiện nhờn nhợt những vết chân chim . Nhưng lão vẫn còn sức khỏe tốt như thời thiếu niên . Ai nhìn vào đều bảo lão già đi nhiều , nhưng tâm hồn cùng thể chất của lão vẫn còn mãi .
- Lão ơi ! Thiếu gia đâu rồi ạ ?
Sở Chung Hạ rất tò mò về Lâm Quân Hinh hiện giờ đang ở đâu ? Có ai vừa mới đeo nhẫn cưới vào cho vợ rồi biệt vô âm tính như mất tích ?
Lão Binh chau mày , ông nhìn đồng hồ rồi nói :
- Khi nãy cậu chủ nói đến công ty làm việc . Giờ này còn sớm , hẳn đến nửa đêm cậu mới về .
Đến công ty ? Nửa đêm mới về ?Sở Chung Hạ cảm thấy mặt mình nóng lên . Mắt chớp chớp biểu hiện cho sự ngạc nhiên và tủi thân .
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi đấy .."Lộp bộp...
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời kéo đôi mắt Sở Chung Hạ trở về nơi cửa kính . Những hạt nước li ti thi nhau dán mình vào mặt kính trong suốt đang ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Chung Hạ.
Người ta nói , có ai yêu nhau mà lại không ghét những cơn mưa ?
Mưa làm lòng ta thêm buồn vì những nỗi đau chồng chất .
Mưa làm tim ta nhỏ bé lại và tuổi khổ hơn.
Sở Chung Hạ đang yêu , nhưng 9 năm rồi ... cô cũng đã trải qua hàng trăm trận mưa giông , thế chẳng lẽ tim cô chết đi rồi ư ?
9 năm ... 9 năm yêu Lâm Quân Hình , 9 năm chơi đùa với nỗi đau , 9 năm làm quen với sự lạnh nhạt của anh .Sở Chung Hạ gạt tay lên lớp cửa kính . Suy nghĩ một hồi lại xoay đầu lại nói :
- Lão chở cháu đến công ty của anh ấy đi ạ ! Cháu muốn đợi anh ấy cùng làm rồi về !
- Nhưng tôi e là không được ...
- Lão cứ chở cháu đến đi ạ !
Sở Chung Hạ muốn đến công ty tìm Lâm Quân Hinh . Cô muốn ngồi chờ anh . Cả hai sẽ cùng nhau về nhà . Giống như những cặp vợ chồng khác . Êm êm ái ái mà hạnh phúc bên nhau.
Xe của lão Binh dừng lại trước công ty Lâm Thịnh . Sở Chung Hạ bước xuống với đôi mắt to tròn trước kiến trúc to lớn của Lâm Gia .- Phu nhân có cần lão đưa đến phòng của thiếu gia không ?
- Dạ ! Cháu có thể tự tìm được ạ !
- Vậy tôi về trước . Có gì phu nhân cứ gọi lão !
Sở Chung Hạ chào tạm biệt lão Binh rồi bước vào công ty Lâm Thịnh . Trời đã tối và quá giờ làm việc . Bên trong công ty chỉ còn một vài nhân viên đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
JugendliteraturCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...