Cô gái lạ mặt cũng đưa đuôi mắt đã được trang điểm tinh xảo của mình nhìn Sở Chung Hạ. Ánh mắt đáng ghét quét nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bỏ lại một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
Xem như chưa nhìn thấy gì , cô gái kia choàng tay qua ôm đầu Lâm Quân Hinh, hôn lên đôi môi quyến rũ của người đàn ông đang nằm trên thân mình.
Trái với suy nghĩ của cô , Lâm Quân Hinh nghiêng đầu qua tránh bé nụ hôn đó . Anh ngồi dậy một cách chật vật , rời khỏi thân hình nóng bóng kia , nhặt áo choàng mặc vào rồi ném cho người phụ nữ đang nằm đó chiếc đầm của cô rồi ra lệnh :- Xong ! Cô đã có thể đi ! Cuối tháng cứ đến rút tiền .
Nói xong , anh nhẹ nhàng tiến đến quầy pha chế của phòng , rót cho mình một tách trà nóng . Tất cả mọi hành động , anh Vẫn không đưa mắt nhìn Sở Chung Hạ một giây .
Cô gái kia có chút tủi thân , nhanh chóng mặc lại bộ đầm của mình , cầm túi xách và rời khỏi phòng . Trước khi đi , cô ta còn tặng cho Sở Chung Hạ một cái liếc mắt sắt như dao .
Tiếng đóng cửa là âm thanh cuối cùng trong căn phòng của anh , cô gái kia đi , không khí bỗng nhiên như ngưng động và im lặng.
Từ nãy đến giờ , chân Sở Chung Hạ vẫn đang chôn chặt xuống mặt sàn sắc xảo. Hai tay cô siết chặt túi xách nhỏ . Đôi mắt đã sớm nổi lên một tầng mọng nước đỏ hoe . Lâm Quân Hinh đang ung dung thưởng thức tách trà ấm sau trận chiến vừa rồi . Anh đang đứng ngắm nhìn thành phố đang ngả về đêm bên cạnh cửa sổ sát đất.
Không biết đã qua bao lâu , cả hai vẫn cứ đứng đó , không ai nói nhau câu nào . Cô không dám mở miệng trách anh , anh lại không để tâm giải thích với cô .
Cuối cùng , người thua cuộc là Sở Chung Hạ . Cô buông túi xách , dùng hai tay lau hết đi những hàng nước mắt đang muốn vỡ bờ trên đôi mắt của mình . Sở Chung Hạ hít thật sâu , tiến đến đứng cạnh Lâm Quân Hinh. Cô lấy hết can đảm , nói :
- Anh có thể nói cho em biết vì sao không ?
"- Hơ ! Cô hỏi tôi ?" - Lâm Quân Hinh quay lại ngay sau khi Sở Chung Hạ cất tiếng hỏi . Khuôn mặt anh hờ hững đến đáng sợ . Hàng chân mày lại nhíu lại như thời đi học. Đôi môi vì độ ấm của trà mà trở trên hồng hào . Nhìn thấy nó , tim cô chợt nhói đau . Môi anh hồng là do trà nóng , hay là vì dấu son của người con gái khác ?
Sở Chung Hạ cúi mặt xuống đất , hai tay nắm chặt lại đan vào nhau . Giọng nói đang dần mất đi sự bình tĩnh .
- Em chỉ muốn nghe anh giải thích chuyện khi nãy ...
- Giải thích ? Cô lấy tư cách gì ?
Lâm Quân Hinh cảm thấy nực cười khi nghe câu trả lời từ Sở Chung Hạ . Thiếu gia Lâm Thịnh như anh mà phải đi giải thích với một người phụ nữ về những gì mình đã làm sao ? Thế chẳng khác nào bám lấy đàn bà ? Mẹ anh không quản anh ? Cô lấy quyền gì can vào ?Tai Sở Chung Hạ đột nhiên ù lên . Cô bất giác ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt mình. Đôi mắt anh đầy sự lạnh nhạt và chế giễu . Anh quên cô sao ? Chúng mình chỉ vừa mới kết hôn hôm nay . Sao anh lại nói cô không có tư cách can thiệp vào chuyện này ?
- Vì em là vợ anh mà...
Giọng nói Sở Chung Hạ yếu ớt rồi nhỏ dần ...
Thời điểm đó, nước mắt cô đã trực trào xuống mặt cho bản thân đã cố gắng kìm nén . Sở Chung Hạ lại một lần nữa cúi gằm mặt xuống để tránh đi ánh mắt lạnh nhạt của anh.Thời điểm cô rơi giọt nước mắt đầu tiên đã bị Lâm Quân Hinh thu trọn vào trong tầm mắt. Không hiểu sao , chân mày anh lại càng chau lại hơn. Đôi mắt anh bỗng trở nên ôn hoà lại , thế chỗ cho sự giá lạnh khi nãy.
Cả gian phòng lại rơi vào yên ắng . Chỉ còn nghe lại tiếng thút thít nhỏ của Sở Chung Hạ. Cô liên tục dùng hai tay lau đi lau lại đôi mắt đỏ . Cô không kìm chế được nữa . Cô không thể tin mình lại có thể không khóc trước cảnh tượng đó , để giờ tuông hết ra trước mặt Lâm Quân Hinh.
- Đủ rồi !
Lâm Quân Hinh lên tiếng . Giọng nói anh có chút gì đó xót xa nhưng vẫn bị khí thế kiêu ngạo che lấp khiến Sở Chung Hạ không thể nhận ra.
- Phải ! Cô là vợ tôi ! Nhưng tôi chưa từng xem cô là vợ ! Bây giờ cũng vậy , sau này cũng vậy !
Lời tuyên bố thẳng thắn của anh lại một lần nữa làm tim cô sụp đổ. Lâm Quân Hinh đặt tách trà đã nguội để lên trên bàn làm việc và ngồi vào ghế nhìn Sở Chung Hạ đang mãi một tư thế cuối đầu .
Anh có lẽ không biết , tim cô đang đau đớn .
Cô không trách anh khi những năm tháng cấp ba đầy lạnh nhạt với người con gái thích anh từ ánh nhìn đầu tiên . Cô không trách anh khi cuộc sống của anh khi đã trưởng thành vẫn không mỉm cười với cô dù chỉ một lần . Cô không trách anh khi trước ngày cưới anh vẫn còn xa cách với cô như hai người lạ.
Nhưng ngày hôm nay , ngày đầu tiên cô và anh chính thức trở thành vợ chồng. Anh lại cùng một người phụ nữ khác làm chuyện ấy ở công ty . Và đến khi cô bắt gặp , anh lại hỏi cô có tư cách gì liên can đến ?
Cô thật sự muốn trách anh ...
Sở Chung Hạ ngước mặt lên nhìn về phía cửa sổ - nơi đang có rất nhiều đèn pha lấp lánh . Vuốt lại mái tóc , lau đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình . Cô quay lại nhìn người đàn ông máu lạnh đang ung dung xoay bút trên bàn làm việc .
- Anh có thể không xem em là vợ , nhưng em mãi mãi xem anh là chồng của em . Trước đây, bây giờ và mãi mãi !
Nói xong câu đó , dũng cảm của Sở Chung Hạ như bị trút sạch . Cô không dám ở lại để xem biểu cảm của anh thế nào , liền vội vã cầm túi xách rời khỏi phòng anh.
Nghe âm thanh đóng cửa , Lâm Quân Hinh vẫn chưa có thể định hình lại sau câu nói vừa rồi . Chồng ? Vợ ? Anh chưa từng nghĩ quá nhiều điều sâu xa với cô gái nhỏ này.
Đơn giản vì anh là Lâm Quân Hinh , mối quan hệ vợ chồng không thể ràng buộc bất kì hạnh động nào của anh kể cả chuyện tình cảm.
Đặt bút xuống bàn , anh đứng dậy nhìn ra phía xa xa thành phố .
Sở Chung Hạ , tôi không biết phải làm sao với em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ?
Подростковая литератураCô yêu anh như một con ngốc Giữa họ không có mối hận thù của gia tộc nào , nhưng chỉ đơn giản là con người anh quá máu lạnh và không hề biết yêu ai . Cô gả cho anh vì quan hệ của hai gia đình Anh miễn cưỡng đồng ý lấy cô Ngày qua ngày , anh ngược...