Chương 5: Về nhà

401 12 2
                                    

Chiếc taxi chở Sở Chung Hạ lăn bánh trên con đường rộng lớn. Tâm trí cô thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh được. Cô chỉ có một cảm giác vô hồn bao quanh bản thân mình. Mưa vẫn còn rơi dày đặc ngoài trời tối. Ngày hạnh phúc nhất của một cô dâu lại là ngày đất trời còn chẳng thương yêu cô. Anh cũng vậy.
Sở Chung Hạ cho tài xế taxi địa chỉ biệt thự nơi cô và Lâm Quân Hinh sẽ cùng nhau sinh sống sau này. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngôi nhà to lớn và nguy nga của anh. Bước vào nhà, không gian rộng lớn với kiến trúc tone trắng đen làm Sở Chung Hạ cảm thấy nỗi cô đơn lại càng dâng cao hơn. Cô mệt mỏi đến nỗi chẳng có hứng thú đi tham quan căn nhà của anh. Sở Chung Hạ nhanh chóng tìm được phòng ngủ của cả hai, vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ.
Khoảnh khắc nằm lên chiếc giường xa lạ nhưng lại có hương thơm quen thuộc của Lâm Quân Hinh, Sở Chung Hạ chợt thấy bản thân mình có chút niềm vui len lỏi.
Cô đắp lên người chiếc chăn to lớn của anh, lại ôm lấy chiếc gối của anh. Và cô bật khóc.
Sẽ chẳng bao giờ cô có thể ôm anh như thế này, cũng chẳng bao giờ để anh yêu cô như cô đã yêu anh!
Cô khóc vì uất ức , khóc vì chẳng hiểu rõ bản thân đã làm gì sai đến nỗi 9 năm trời cả một nụ cười Lâm Quân Hinh cũng chẳng dành cho cô.
Ấy thế mà lại khó quên đến như thế. Hình ảnh hai thân thể dán chặt vào nhau khi nãy khiến tim Sở Chung Hạ nhói lên một cách vô thức.
Phải làm sao đây ? Cô thật sự cảm thấy mình sẽ không đủ dũng cảm để có thể đứng lên ngăn cấm anh không làm nhũng điều bán đứng cô như thế ! Cô luôn thua trước Lâm Quân Hinh.
Nước mắt thấm ướt một mảng lớn nơi chiếc gối , cô nhìn đồng hồ và tự nghĩ anh sẽ không trở về nhà tối nay.
Thở phào , Sở Chung Hạ gạt nước mắt và dùi mặt vào chăn mong muốn chìm sâu giấc ngủ.

[ NGƯỢC ] Anh có thể dịu dàng yêu em ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ