-"Dậy đi !" Khẽ lay dáng nhỏ trên giường , Hàn Thiên đanh mặt. Con heo ngốc này sao mà ngủ lắm thế !
-"Ưm... 5 phút nữa thôi !" Bóng dáng trên giường uể oải lên tiếng một cách lười biếng.
-" Trừ tiền lương !"
Người trên giường giật nảy người lên, người đó không ai khác là Trần Văn Văn với đôi mắt lờ đờ đang cố mở to, giọng cười khàn khàn vì vừa thức dậy , nhìn vị Tổng giám đốc 'mặt lạnh '..
-"Dậy rồi này ! Đừng trừ tiền lương em nhá !" Nói rồi , Trần Văn Văn dùng tốc độ nhanh nhất VSCN...
-"Nhanh lên ! Muộn làm rồi đó !" Đúng là ! Con heo ngốc này chỉ nghĩ tới tiền thôi.
-"Vâng thưa ngài Tổng giám đốc !" Từ phòng tắm giọng Trần Văn Văn vọng lại.
Phải ! Hàn Thiên là Tổng giám đốc của Trần Văn Văn và cũng là bạn thanh mai trúc mã sát vách nhà cô. Mỗi sớm , như một 'nghi lễ bắt buộc' Hàn Thiên sẽ luôn đánh thức cô dậy đúng giờ .
Hàn Thiên lớn hơn Trần Văn Văn hai tuổi. Khi Hàn Thiên học xa , họ vẫn luôn giữ liên lạc bằng việc mỗi sáng Hàn Thiên sẽ gọi điện 'lôi đầu ' Trần Văn Văn dậy. Thời điểm Trần Văn Văn chọn ngành để học thì Hàn Thiên hắn dùng mọi cách nào là dụ dỗ rồi ép buộc học chung ngành với hắn. Mà nói thật , Hàn Thiên thật sự rất giỏi. Vừa du học trở về hắn đã kế nhiệm ngay công ty của cha hắn và đưa công ty ấy tới một tầm cao mới . Bởi vậy , Trần Văn Văn vừa ra trường thì cha mẹ cô đã thông đồng cùng Hàn Thiên 'tống' cô vào công ty đó ngay. Trần Văn Văn giữ chức vụ là thư ký Tổng giám đốc nhưng lượng công việc lại chẳng bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn ngày qua ngày như : sắp xếp lịch trình của Tổng giám đốc, pha trà , cafe , đi ăn cùng Tổng giám đốc ,...Toàn những việc lặt vặt nên thời gian rảnh của Trần Văn Văn khá nhiều. Đa phần cô dành thời gian đó để ngủ. Cuộc sống như thế thật khiến con heo Trần Văn Văn thỏa mãn...
Trong lúc Trần Văn Văn còn đang gật gù vì buồn ngủ thì Hàn Thiên đã nhét cô lên xe và chở đến công ty lúc nào không hay. Hàn Thiên mở cửa xe , lên tiếng...
-"Này ! Xuống xe đi ! Tính ngủ tới bao giờ ?" Con heo ngốc này chỉ biết ngủ. Nếu hắn mà không 'thu nhận ' coi thì chắc cô bị thất nghiệp mất .
-"À.... Em xuống ngay đây ! Đừng có hở tí là cáu thế chứ Thiên Thiên ?!" Bước ra khỏi xe , Trần Văn Văn uể oải duỗi người. Cái tên Hàn Thiên này kể từ khi sự việc kia xảy ra thì mặt lúc nào cũng lạnh , chả bù như lúc hắn còn bé , ngây thơ và đáng yêu. Trời ơi! Hãy trả lại Thiên Thiên đáng yêu lúc trước của cô đi , hãy mang kẻ mặt lạnh Ma Vương này đi được không a ~
============
Trần Văn Văn không hề biết , lời cầu mong của cô chỉ qua hôm sau đã thành sự thật !...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã là một chàng ngốc
HumorBỗng một ngày , Hàn Thiên - thanh mai trúc mã lạnh lùng của Trần Văn Văn trở thành một tên ngốc...