' Mãi nhớ thương....' Một giọng hát trầm ấm như suối vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của ba người. Lý Đinh mau chóng bắt điện thoại. Giọng anh đầy gấp gáp khẩn trương là đủ biết đó là việc quan trọng rồi. Anh đưa cô danh thiếp rồi vội cáo từ bỏ đi.
Trần Văn Văn âm thầm thở phù kêu may mắn. Đang bối rối không biết trả lời thế nào thì cuộc điện thoại này lại cứu cô. May quá! Nhìn lại tấm danh thiếp trên tay: Lý Đinh. Bác sĩ bệnh viện DYNE. Trần Văn Văn thầm cảm thán: Woa!!! Tên nhóc này là bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng nha. Ghê gớm thật!
Hàn Thiên bên cạnh mày khẽ chau. Đúng là cái tên đáng ghét! Vừa xuất hiện đã khiến Văn Văn không chú ý đến hắn nữa. Hi vọng không gặp lại ông chú đáng ghét ấy thêm lần nào nữa. Nếu để hắn thấy ông chú ấy lại xuất hiện bên cạnh Văn Văn thì hắn sẽ ' cạp ' cho ông chú đáng ghét đó một trận.
-"A! Trễ rồi! Đi về nào Thiên Thiên!" Trần Văn Văn giờ mới để ý, mãi lo la cà mà giờ đã đến giờ cơm rồi này. Phải mau về làm cơm để Thiên Thiên còn uống thuốc đúng giờ nữa chứ.
========================
Sau khi giải quyết xong ca phẫu thuật, Lý Đinh mệt mỏi day mi tâm. Anh kéo ngăn bàn làm việc, mở ra chiếc ví, từ chiếc ví có thể nhìn thấy một tấm hình hơi ngả vàng có vẻ cũ kĩ nhưng được bảo dưỡng khá tốt. Trong hình là một cô gái năng động mặc đồng phục học sinh cấp ba. Khuôn mặt cô hơi tròn cùng đôi mắt sáng ngời, đáng yêu nhất là cái miệng đang nhai bánh. Môi Lý Đinh nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp, sự mệt mỏi vừa rồi dường như tan biến theo, mà thay vào đó là khuôn mặt chất chứa đầy tình cảm: Anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa!
=======================
Hôm nay Thiên Thiên ngoan đột xuất . Ăn đúng giờ, uống thuốc đúng buổi. Không mếu không khóc chê thuốc đắng. Rất tự giác trong sinh hoạt mà không cần cô giúp nữa nha.
-"Văn Văn! Hôm nay Thiên Thiên có ngoan không?" Hàn Thiên với ánh mắt mong đợi nhìn Trần Văn Văn.
-"Ngoan! Rất ngoan là đằng khác." Đưa tay bẹo má người nằm trong lòng. Nụ cười Trần Văn Văn đầy sủng nịch.
-"Thế Thiên Thiên có được...được thưởng không?" Hàn Thiên điềm đạm đáng yêu nhìn chòng chọc vào mắt cô.
-"Tất...tất nhiên là được rồi!" Đáng yêu...đáng yêu quá đi!!!!!! Trần Văn Văn trong lòng la hét một trận. Vì mĩ nhân, cái gì cô cũng sẽ làm hết.
-"Văn Văn...hôn chúc ngủ ngon Thiên Thiên được không?"
-"Được chứ!" Hôm nào mà cô chả hôn má Thiên Thiên chúc ngủ ngon. Đúng là thằng bé khờ khạo mà!!! Haizzzz. Nói rồi tốc chiến tốc thắng, Trần Văn Văn đưa môi mình áp lên măt Hàn Thiên.
Thế nhưng môi cô vừa cách mặt Hàn Thiên một cự li nhỏ thì đã lệch hướng. Môi Trần Văn Văn thế nhưng đang áp môi Hàn Thiên nha!!!!!! Đối ngược với đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ của Văn Văn là đôi mắt đầy vui vẻ hí hửng của Hàn Thiên vì đạt được mục đích.
Trần Văn Văn mau chóng tách ra. Mặt đỏ bừng, Hàn Thiên đang là trẻ con mà tại sao lại lưu manh thế cơ chứ?
Không đợi Trần Văn Văn lên tiếng, Hàn Thiên hí hửng:"Đánh dấu rồi nha! Từ này Văn Văn là vợ của Thiên Thiên!"
Mặt Trần Văn Văn nghệch ra.
-"Mẹ Thiên Thiên nói: Nếu con hôn cô gái nào thì phải chịu trách nhiệm với cô gái đó. Phải lấy cô gái đó làm vợ!" Hàn Thiên lại nói tiếp. Vừa nói lại vừa kết hợp động tác gật gù.
-"Thế... Thiên Thiên có biết ' vợ ' có ý nghĩa gì không?" Thật là bó tay. Tại sao bác gái lại truyền thụ cái suy nghĩ cổ hủ đó cho cái tên ngốc này chứ?
-"Biết chứ! Bảo Bảo nói ' vợ ' là người mà Thiên Thiên muốn ở chung, muốn bên cạnh suốt đời. Và là người mà Thiên Thiên muốn ' hôn, hôn ' nha." Trừ Văn Văn ra thì còn ai nữa chứ. Lúc chiều khi gọi điện cho Bảo Bảo, Hàn Thiên kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm. Bảo Bảo nói cái gì mà nguy hiểm rồi, nếu không đánh dấu thì Văn Văn sẽ bỏ Thiên Thiên thôi . Thế nên, Thiên Thiên mới làm theo những gì Bảo Bảo nói. Mà ' hôn môi' Văn Văn thích thật đấy! Môi Văn Văn vừa mềm vừa thơm như bánh ngọt vậy!
Đối nghịch với tâm trạng vui sướng của tên nhóc nằm trong lòng, Trần Văn Văn thở dài. Tâm trạng cô giờ rất phức tạp. Vừa vui vừa buồn. Không biết rốt cuộc tên này xem cô là ' vợ' hay là ' mẹ ' đây ? Liệu khi hắn tỉnh táo lại thì có còn nhớ lời nói lúc này không?
-"Văn Văn... không thích Thiên Thiên hả? Văn Văn không muốn ở bên Thiên Thiên suốt đời sao?" Nhìn hàng lông mày chau lại vì suy tư của Trần Văn Văn, Hàn Thiên mếu máo nói.
-"Tất nhiên là muốn rồi! Thiên Thiên ngủ đi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa!" Trần Văn Văn mỉm cười nói. Cô hi vọng khi anh trở lại như lúc trước có thể nhớ những lời nói ngày hôm nay. Bởi, trái tim chôn sâu từ lâu của cô đã khơi dậy rồi và nó không thể chôn đi thêm lần nữa.
Được câu trả lợ như ý, Hàn Thiên lại hôn chụt môi Trần Văn Văn một cái. Mặt kệ sắc mặt người kia đó bừng ra sao, hắn đã an ổn vào giấc ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã là một chàng ngốc
Hài hướcBỗng một ngày , Hàn Thiên - thanh mai trúc mã lạnh lùng của Trần Văn Văn trở thành một tên ngốc...