Chương 3

63 3 5
                                    

   -"Ợ... No quá ! Anh định chở em đi đâu nữa vậy ?" Trần Văn Văn xoa cái bụng vì no mà căng lên của mình , khẽ nhìn Hàn Thiên đang chăm chú lái xe. Không hiểu sao , Hàn Thiên không những không giận cô vì nói dối hắn mà còn dẫn cô đi 'ăn chơi' nữa chứ ?!

  -"Đi rồi sẽ biết !"

=============================

   -"Woa ! Không ngờ anh lại dẫn em đi 'nhậu' nha ?!" Trần Văn Văn quan sát quán rượu với phong cách cổ điển này . Không ngờ Hàn Thiên lại dẫn cô đi 'nhậu' nha.

   Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của Trần Văn Văn , hắn quay sang nói chuyện với phục vụ. Rượu được mang ra , Hàn Thiên cầm chai rượu rót cho cả hai , hắn đưa cô một ly..

   -"Uống đi !"

   Đúng là phong cách của Hàn Thiên , chẳng nói gì nhiều chỉ ngồi uống rượu. Uống tới lúc cô đã hơi ngà ngà say , lấy hết dũng khí Trần Văn Văn quyết định hôm nay phải 'thả thính' cho bằng được ông sếp của mình. Dù sao , tình cảm này cô đã chôn dấu suốt mười mấy năm rồi. Năm Hàn Thiên du học cũng là năm cô bước vào trung học , lúc đó cô chưa xác định được tình cảm của mình. Khi quen tên khốn Hạo Kỳ kia cô mới nhận ra trong tim đã chứa hình bóng Hàn Thiên lúc nào không hay. Ba năm cô quen Hạo Kỳ , tất cả chỉ là tạm bợ để cô dấu đi tình cảm ấy. Tuy nhiên , lúc Hạo Kỳ phản bội cô thì cô vẫn rất tổn thương . Lại gặp sự tình hôm nay , Trần Văn Văn quyết định nói ra lòng mình với Hàn Thiên.

   -"Hạo Kỳ là..là ..ức... tên khốn ! Đã tổn thương...ức... em như vậy còn muốn quay lại. Em....ức... buồn quá ! Huhu " Trần Văn Văn nhào vào lòng Hàn Thiên. Tay cô bắt đầu tranh thủ ăn 'đậu hủ' của hắn.

  -"Đừng buồn ! Mọi chuyện sẽ qua!" Hàn Thiên ôm chặt Trần Văn Văn. Dù sao đây cũng là lỗi của hắn , nếu lúc đó không ỷ lại vẻ ngoài giống con trai của Văn Văn sẽ không có ai thích (ngoài hắn ) thì đã để cho người của hắn giám sát rồi. Ngờ đâu tên Hạo Kỳ kia lại biết thưởng thức như vậy . Khi về nước Hàn Thiên mới biết được chuyện này , mà vào lúc đó thì Trần Văn Văn chia tay Hạo Kỳ . Lúc đó , hắn nghĩ Văn Văn đang rất đau lòng cần thời gian chữa lành. Mà đã bốn năm trôi qua , tính vài hôm nữa tỏ tình cô , thì sự việc này diễn ra . Âydà Hàn Thiên hắn phải lùi lại kế hoạch nữa rồi.

   -"Thôi ! Anh đưa em về " Hàn Thiên đỡ Trần Văn Văn .

   Lúc này , Trần Văn Văn đanv vô cùng bực dọc , đã dâng thịt tới miệng mà hắn chẳng chịu ăn. Lát nữa phải ra chiêu cuối thôi. Hai người , hai suy nghĩ , vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một nhóm người....

   -"Này ! Đụng phải đại ca tao mà không xin lỗi hả ?" Một tên tóc vàng gầy gò trong nhóm đó lên tiếng.

  Nhìn là biết lũ này muốn gây sự , Hàn Thiên không đoái hoài, ôm chặt Trần Văn Văn định đi...

  -"Ai cho mày đi hả ? Còn chưa xin lỗi mà muốn bỏ đi sao ?" Một nhóm người tản ra bao xung quanh Hàn Thiên và Trần Văn Văn.

   Rõ ràng là cái đám người này cố tình đụng cô và Hàn Thiên mà lại còn hách dịch như vậy. Không muốn xảy ra chuyện , Trần Văn Văn hạ mình xin lỗi...

   -"Nghĩ xin lỗi là bỏ qua được sao ?! Bồi thường đi !" Cả đám bắt đầu hô hào.

  Dù sao cũng vài đồng lẻ , cho bọn côn đồ này để chúng đi cho rồi . Hiện giờ, Trần Văn Văn đang ở đây Hàn Thiên không muốn cô thấy bộ dáng 'quái vật ' của hắn. Ai ngờ , Trần Văn Văn lại chặn lại cái tay muốn lấy ví , quay sang nhìn nhóm người...

  -"Bồi cm chứ thường ! Bà mày đã xin lỗi mà còn lớn lối hả ?" Chất cồn như đã thấm đậm vào máu , kích thích bản tính hung dữ của Trần Văn Văn.

  -"Con nhỏ xấu xí này ! Mày dám chửi ai vậy hả? Bố sẽ cho mày biết tay !" Tên tóc vàng điên tiết lên , muốn lao vào Trần Văn Văn thì đã bị Hàn Thiên cản lại :" Đàn ông mà lại đánh phụ nữ ! Có gì chúng ta ra kia nói chuyện !" Nói rồi , Hàn Thiên gọi taxi nói Trần Văn Văn về trước , còn mình thì đi theo bọn côn đồ.

=============

   -"Mày ngon lắm ! Thế giờ ta chơi 1 đấu 1 vậy !" Tên cầm đầu với cái đầu trọc giờ mới lên tiếng.

  Nói rồi , từng tên thuộc hạ bước lên đều bị Hàn Thiên đáng văng. Tên cầm đầu sợ hãi , lui về sau , tức giận quát :"XÔNG LÊN !" Cả một đám cố gắng chịu đau , bổ nhào vào Hàn Thiên. Trận đấu hiện giờ vô cùng quyết liệt , bỗng một tên từ đâu cầm con dao sắc nhọn lao về phía Hàn Thiên . Thấy con dao đằng sau đang lao nhanh về phía mình, bỗng Trần Văn Văn lại xuất hiện chắn ngang. Phản ứng nhanh Hàn Thiên nhanh chóng đầy cô sang một bên , mình thì chịu mũi dao ngay ngực. Xui xẻo hơn nữa là đầu của hắn lại đập mạnh xuống đất.

   Thấy án mạng , cả đám nhanh chóng chạy trốn. Trần Văn Văn lo sợ chạy đến bên Hàn Thiên. Lúc nãy , quá lo nên cô đã theo sau. Ai ngờ cô lại không chắn được dao. Tất cả là do cô quá nóng nảy , khiến Hàn Thiên đánh nhau với bọn họ. Chùi giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi , Trần Văn Văn mau chóng gọi cấp cứu .

===================

     -"Văn Văn không phải lỗi của con đâu ! Đừng khóc nữa!" Mẹ Hàn Thiên an ủi. Tuy bà rất lo cho con trai nhưng vẫn cảm thấy tự hào vì thằng bé bảo vệ được người nó yêu-Trần Văn Văn.

   -"Phải đó ! Bác gái con nói đúng. Con đừng tự trách mình " Ông Hàn - ba Hàn Thiên thở dài lên tiếng.

   Ba mẹ Trần Văn Văn lúc này vừa đến ...

   -"Tiểu Thiên nó sao rồi ?" Mẹ cô lo lắng hỏi. Bà rất thương Hàn Thiên , hai bên gia đình sớm đã coi là thông gia. Xảy ra sự tình này , thật khiến người ta lo lắng.

    Ba mẹ Trần Văn Văn và ba mẹ Hàn Thiên nói vài câu thì bác sĩ cũng ra :" Mọi người đừng lo ! Đã qua giai đoạn nguy hiểm. May mà đưa đến kịp . Lát nữa , cậu ấy tỉnh lại ngay thôi . Giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy qua khoa hồi sức "

    Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Văn Văn cuối cùng cũng thở nổi , cô lau nước mắt ...

   -"Mọi người ở lại chăm sóc anh ấy ! Con về nhà nấu chút cháo đem vào !"

Thanh mai trúc mã là một chàng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ