Rừm...rừm...
Chiếc điện thoại nhỏ trên bàn khẽ run , Hàn Thiên dụi mắt mau chóng tắt máy . Hừm ! Ai lại gọi vào sáng sớm vậy chứ ? Xém nữa làm Văn Văn thức dậy rồi. Vứt điện thoại sang một bên , Hàn Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Trần Văn Văn. Đầu hắn dụi vào ngực cô tìm chỗ thoải mái để làm ổ. Thật kì lạ nha ! Chỗ này của Văn Văn sao to và mềm vậy nhỉ , khác xa so với chỗ này của hắn. Còn nhớ năm hắn ba tuổi , phát hiện mẹ cũng có hai cái 'bánh bao ' nên Thiên Thiên hỏi ba ...
Thiên Thiên : Ba ơi bánh bao của mẹ có ăn được không ?
Ba : Không được ! Chỉ có ba ăn được thôi.
Thiên Thiên : Nhưng con cũng muốn ăn !
Ba Hàn đen mặt , đánh hắn một trận. Còn nói :"Thiên Thiên lớn rồi phải hiểu chuyện ! Còn 'bánh bao' thì sau này lớn ba sẽ giải thích !"
Kết thúc hồi tưởng. ....
Đang muốn xem ' bánh bao ' mà Văn Văn giấu thì bỗng thân hình cô khẽ cựa ...
-"A Thiên Thiên dậy rồi sao ? "Trần Văn Văn vươn người uể oải nhìn Hàn Thiên còn đang ngây ngốc.
-"A..Phải a !" Hàn Thiên giật mình ngây ngô cười. Lát nữa hỏi Văn Văn là biết ngay ! Văn Văn rất thương Thiên Thiên nhất định sẽ chiều theo ý hắn.
-"Đợi Văn Văn xíu ! Ngồi yên đó để Văn Văn thay bâng cho Thiên Thiên! " Trần Văn Văn mau chóng VSCN . Lau vết thương vì dao đâm ngay ngực cho Hàn Thiên , may vết thương không sâu nên rất thuận lợi hoạt động.
=============================
-"Thiên Thiên xuống ăn sáng thôi !!!" Giọng Trần Văn Văn từ phòng bếp vang lên .
Hàn Thiên từ phòng khách mau chóng vào bếp.
-"Oa. !!!!! Văn Văn nấu cháo thơm quá đi ! Ngon nữa chứ !" Hàn Thiên vừa ăn vừa cười vì hạnh phúc.
Trần Văn Văn khẽ cười . Ăn xong cháo , Hàn Thiên khẽ nhìn Trần Văn Văn , môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Bộ dáng đáng yêu vô cùng :" Thiên Thiên muốn hỏi gì à ?"
-"Có chuyện này Văn Văn đừng đánh Thiên Thiên nha ?"
-"Thiên Thiên đáng yêu thế này sao Văn Văn nỡ đánh được chứ !" Trần Văn Văn đưa tay déo déo hai má Hàn Thiên .
Nhận được câu trả lời , Hàn Thiên yên tâm , nở nụ cười ngọt ngào hỏi :" Văn Văn cho Hàn Thiên nếm thử bánh bao trước ngực Văn Văn được không ?" Ánh mắt đầy mong đợi.
-"Phụt ! Khụ...khụ..khụ" Nghe câu hỏi của Hàn Thiên , Trần Văn Văn đang uống sữa mà sặc. Mặt cô đỏ bừng vì ho và xấu hổ :"THIÊN THIÊN !"
-"Văn Văn đừng giận mà ! Thiên Thiên sẽ không đòi ăn bánh bao của Văn Văn nữa ! Đừng giận Thiên Thiên mà ! HUhuhu " Cảm thấy sắc mặt không tốt cùng lửa giận của Trần Văn Văn , Hàn Thiên nói một tràng nhận lỗi rồi òa khóc vì sợ, mặc dù chàng ngốc chả biết mình sai ở chỗ nào.
-"Văn Văn không giận. Thiên Thiên nín đi ! " Bố dáng cún con này lại đánh bại cô một lần nữa. Trần Văn Văn chạy đến , ôm Thiên Thiên vào lòng.
-"Thật không ? Văn Văn không giận Thiên Thiên nữa chứ ?" Ánh mắt ứ đọng cùng biểu cảm đáng yêu đúng là giết người mà !
-"Phải ! Không giận ! Nhưng Thiên Thiên không được nói những lời như vừa nãy nữa !"Tâm Trần Văn Văn mềm xuống. Dù gì hắn cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi ham ăn.
Hàn Thiên nhu thuận gật đầu, dựa vào ngực Văn Văn với vẻ uất ức . Nhưng trong lòng thầm than :**Bánh bao của Văn Văn thật mềm ! Thật muốn nếm thử mà !**
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã là một chàng ngốc
HumorBỗng một ngày , Hàn Thiên - thanh mai trúc mã lạnh lùng của Trần Văn Văn trở thành một tên ngốc...