Chương 10

25 1 1
                                    

Thấy tình hình Hàn Thiên mãi vẫn chưa có gì tiến triển. Các cổ đông trong công ty bắt đầu xôn xao , hoang mang , các mặt báo hàng loạt đưa tin " Người đàn ông độc thân hoàng kim họ Hàn mất tích ! " , " Người đàn ông độc thân hoàng kim họ Hàn trốn nợ !" ,.....bởi một khoảng thời gian không thấy vị Tổng tài tối cao xuất hiện. Không để tình hình này diễn ra , Hàn Bảo cùng Trần Văn Văn đành để Hàn Thiên học lại bộ dáng Tổng giám đốc trước kia của mình , xuất hiện lại trước truyền thông. Cũng may bác sĩ cho phép , còn nói làm thế sẽ kích thích lại trí nhớ của Hàn Thiên.

  Phòng bếp....

   -"Thiên Thiên ! Không nên ăn như vậy ! Phải thẳng lưng , ăn từ tốn thôi !" Trần Văn Văn phì cười nhìn Hàn Thiên ăn như một đứa bé , lem luốc cả ra.

  -"Ồ ! Nhưng như thế thì mỏi lưng lắm !" Hàn Thiên mếu máo . Tại sao lại ép hắn ngồi thẳng chứ , thực mỏi nha ~

  -"Thiên Thiên là giỏi nhất ! Nếu Thiên Thiên học được hết xong mấy cái này , Văn Văn sẽ cho Thiên Thiên một điều ước nha ~"

  -"Thật không ?"

  -"Thật mà ! Văn Văn hứa luôn !" Trần Văn Văn khì cười với đôi mắt sáng trưng của Hàn Thiên.

  Hàn Bảo ngồi kế bên mà lòng bốc lửa. Cậu còn ngồi ở đây đó nha , sao họ có thể xem cậu như người tàng hình thế chứ ! Ngược chết cẩu độc thân như cậu rồi !

   Hàn Thiên nhận được câu trả lời thỏa đáng liền gắn tâm học lại cách ăn dù mỏi tới đâu. Quả là có dụ dỗ của Trần Văn Văn , Hàn Thiên chỉ học trong một ngày đã làm thành thục bộ dáng lãnh đạm trước kia , làm cho Hàn Bảo cùng Trần Văn Văn thực mở rộng tầm mắt...

=== =========================

    BUỔI HỌP BÁO ....

  -"Thiên Thiên bình tĩnh ! Nhớ những gì đã học chứ ? Văn Văn sẽ luôn ở cạnh Thiên Thiên !" Trần Văn Văn nắm chặt bàn tay ướt nhẹp̀ mồ hôi vì hồi hộp của Hàn Thiên. Đây là 'lần đầu' hắn đứng trước nhiều người a ~ Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Không nên để Văn Văn thất vọng! Hàn Thiên tự nhủ , lấy lại can đảm.

   Các phóng viên giờ lúc này đã đông đủ . Những tiếng bàn tán cũng bắt đầu xôn xao cùng loạt câu hỏi của cánh nhà báo. Phải công nhận một điều rằng : Hàn Thiên cho dù ngốc nhưng khí thế vẫn không hề giảm cùng trí nhớ vô cùng tốt Hàn Thiên đã khiến cánh phóng viên nhà báo không có gì để bắt bẻ.

=============================

   -" Hôm nay Thiên Thiên làm tốt lắm !" Ngồi trên xe , Trần Văn Văn cười ngọt ngào nói. Biểu hiện hôm nay của hắn thực khiến cô bất ngờ.

  -"Hì hì ! Thế Văn Văn phải thưởng cho Thiên Thiên nha !?" Hàn Thiên ôm chặt Trần Văn Văn làm nũng.  Thực khổ Thiên Thiên nha !~ Đứng trước lũ người man rợ lắm lời kia thật đáng sợ.

  -"Được rồi! Đúng như lời Văn Văn hứa lúc trước , Thiên Thiên ước gì nào ?" Trần Văn Văn đã quá quen thuộc với cử chỉ thân mật bất ngờ của Hàn Thiên , cô còn ôm lại hắn.

  -"Ừm...ừm.. Hiện giờ thì Thiên Thiên chưa nghĩ ra !" Hàn Thiên vò đầu suy nghĩ , cứ như đứa trẻ đang lựa món đồ quý  .

   Phì cười với động tác bối rối ngốc nghếch của Hàn Thiên , Trần Văn Văn bẹo má Hàn Thiên :"Thế bao giờ Thiên Thiên nghĩ ra rồi nói cũng được!" Aaa Sao mà Hàn Thiên lại đáng yêu thế này . Nhìn cái gật đầu cùng nụ cười ngây ngô của hắn mà tim cô muốn rụng luôn này  !!!!!

=========

     Bỗng không biết từ đâu một chiếc xe mất lái lao về phía xe của bọn họ.

  RẦM...

Chiếc xe của họ cứ thế mà tông vào gốc cây bên đường. Hàn Thiên cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu đầy đau đớn. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, hắn cảm nhận được một vòng tay ấm áp vẫn luôn ôm chặt lấy hắn và bên tai hắn vẫn vẳng vẳng một giọng nói đầy hoảng sợ...:"Tỉnh lại đi Thiên Thiên! Tỉnh lại đi! Đừng bỏ em mà! ..." Giọng nói ấy cứ dần nhỏ dần theo ý thức của Hàn Thiên.


Thanh mai trúc mã là một chàng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ