'Reng...reng...reng'
-"Alo ! Ai đấy ?" Trần Văn Văn ngáp ngắn ngáp dài cầm chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. Thật là đang ngủ ngon lành ai lại điện chứ !? Chỉ là vừa nghe giọng nói bên kia tâm tình tốt đẹp của cô đã bị phá hỏng.5Phút sau....
-"Tổng giám đốc à ! Giờ ăn trưa này ngài đi một mình nha ! " Trần Văn Văn khẽ lau mồ hôi chảy dài trên tráng. Hi vọng tên ác ma này cho cô đi.
-"Hửm ?! Cô đi đâu ?" Đầu Hàn Thiên vẫn cắm cúi vào đống tài liệu nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần.
-"À...à.. một cô bạn cũ lâu năm của tôi vừa về nước nên tôi ...tôi đi gặp cô ấy , sẵn tiện ăn cơm luôn!" Trần Văn Văn càng chột dạ , nói chuyện lắp bắp hẳn.
-"Ồ ra là vậy ! Thế cô đi đi ! Đừng để bạn cô đợi ." Hàn Thiên ngước mặt nhìn Trần Văn Văn,và nở một nụ cười thật 'thân thiện'.
-"Vâng ! Tôi đi ngay đây . Cảm ơn Tổng giám đốc!" Mau chóng rời đi , lòng Trần Văn Văn thầm mừng rỡ vì tên ác ma kia không bạo phát . Mà cô đâu hay nụ cười thân thiện vừa rồi của Hàn Thiên hắn có bao nhiêu lạnh giá.
=============================
NHÀ HÀNG X.....
-"Tiểu Văn tha thứ cho anh nha ?"
-"Anh có tư cách gì mà mong tôi tha thứ ?" Trần Văn Văn khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt- Hạo Kỳ.
-"Anh biết mình đã sai khi bỏ rơi em ! Nhưng anh với cô ta chỉ là qua đường thôi . Người anh yêu chỉ có mình em. Em phải tin anh! Tha thứ cho anh lần này được không ?"
Nhìn Hạo Kỳ luyên thuyên , Trần Văn Văn thật sự muốn ói vào bản mặt anh ta. Đúng ! Hạo Kỳ là bạn trai cũ của cô . Cô và Hạo Kỳ quen nhau vào trung học ( cấp 3 ) . Vừa tốt nghiệp , Hạo Kỳ anh ta đã theo một cô gái khác. Thế mà bốn năm rồi - bốn năm cô thoát khỏi sự tổn thương do Hạo Kỳ gây ra. Vậy mà bây giờ anh ta còn mặt mũi quay lại xin cô tha thứ. Còn chưa nói tới , bốn năm là thời gian đủ để anh ta quên luôn bản mặt của cô ây chứ ! Hôm nay lại chạy đến cầu xin , không phải anh ta muốn lợi dụng cô thì là gì.Thấy Trần Văn Văn im lặng , Hạo Kỳ nghĩ cô thựa sự đã lung lay nên lại nói tiếp ...
-"Tiểu Văn có phải bây giờ em đang làm tại công ty Hàn gia ?"
-"Thì sao ?" Đấy ! Biết ngay mà, với bản mặt thối tha của anh ta thì chỉ muốn nhờ vả với lợi dụng cô thôi. Còn việc Hạo Kỳ yêu cô thật lòng thì chỉ là lí do nùi giẻ rách .
-"Em có thể xin cho anh một chân trong công ty đó được không ? Em đừng hiểu lầm! Anh xin vào công ty đó chỉ muốn mỗi ngày chúng ta gặp nhau thôi !" Hạo Kỳ lại đưa ra khuôn mặt tha thiết.
-" Thì ra anh tìm tôi là vì lí do này ! Xin lỗi nhưng tôi không muốn ngày nào cũng gặp cái mặt 'thúi' của anh ! Hừ.." Nói rồi , Trần Văn Văn bỏ lại tờ tiền rồi xách túi đi một hơi. Ở lại nơi này thêm chút nữa thì cô sẽ ói vì buồn nôn anh ta mất.
-"Tiểu Văn em nghe anh nói đã ! Tiểu Văn..." Cố đuổi theo , nhưng khi vừa chạy đến thì Trần Văn Văn đã lên xe đi mất. Hạo Kỳ tức giận , đập tay vào tường . Thật là tức chết anh ta ! Con nhỏ Trần Văn Văn này đúng là khó dụ dỗ. Không phải con nhỏ này đang làm ở công ty Hàn gia thì kẻ một đời ngửa mặt cao như anh ta cũng sẽ không hạ lời mà xin lỗi. Còn mấy mụ đàn bà kia tuy đẹp nhưng chẳng giúp ích gì được cho anh ta ,̀ chỉ biết đeo bám. Thôi thì tìm con nhỏ khác vậy , dù sao hắn cũng có nhan sắc nhờ vài cô em là chuyện không khó. Đúng là chuyến đi này không giúp được gì mà khiến Hạo Kỳ anh ta nhục nhã thêm .
=============================
Trần Văn Văn vừa chạy ra khỏi nhà hàng thì một chiếc xe quen mặt chắn ngay trước mặt cô . Cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra một khuôn mặt quen đến đáng sợ ...
-"Lên xe !"
Chẳng kịp suy nghĩ , Trần Văn Văn đã lên xe một cách vô thức.Cô cúi gằm mặt , len lén nhìn vị Tổng giám đốc đang lái xe...
-"Đi ăn với một cô bạn nhỉ ?" Từ lúc Trần Văn Văn bước ra khỏi công ty , Hàn Thiên đã chạy theo sau. Chứng kiến hết tất cả sự việc , hắn vừa vui mà vừa tức giận . Vui vì cô đã không bị tên mặt dày kia lừa , tức giận là vì cô đã nói dối hắn. Trần Văn Văn không thể thành thật hơn với hắn à ?!..
-"Tôi xin lỗi vì đã nói dối...." Trần Văn Văn cúi gằm mặt , dáng vẻ đầy ăn năn .
-"Được rồi! Được rồi! Chưa ăn phải không? Hôm nay nghỉ làm đi. Đi với anh !" Bỏ cách xưng hô trong công việc , cô và hắn như được kéo gần nhau hơn. Dù sao hôm nay , Trần Văn Văn chắc tâm trạng giờ không tốt . Không thể để Trần Văn Văn buồn vì kẻ mặt 'thúi' đó mới được ,..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai trúc mã là một chàng ngốc
HumorBỗng một ngày , Hàn Thiên - thanh mai trúc mã lạnh lùng của Trần Văn Văn trở thành một tên ngốc...